biệt hay thế nào đấy? Hoặc ai đó cô đã từng nhìn thấy ở quán một tối nào
trước đây.”
Rossella lắc đầu, và chực nói ra mồm điều ấy. Không, không có ai lạ
cả. Và như thế là một ý tưởng nữa lại tan thành mây khói và bọn họ sẽ quay
lại điểm xuất phát. Nhưng rồi cô gái bỗng dừng, không lắc đầu nữa và có vẻ
tập trung, như thể vừa nghĩ ra điều gì.
“Có một anh đến... nhưng mà không thể là anh ta được.”
“Ý cô là gì? Ai đến?”
“Chúng tôi vừa ngồi được một lát thì cái anh đấy... đi vào ngồi ở
quầy. Mười phút thôi rồi lại đi. Nhưng không thể là anh ta được.”
“Tại sao? Sao lại không thể là anh ta được?”
Rossella nhìn thẳng vào mắt anh, lại lắc đầu. Sau đó là một thoáng
yên lặng.
“Anh ấy đẹp trai. Anh ấy không thể nào lại đi hiếp dâm được. Người
như thế muốn cô nào mà chả được. Anh ta không thể đi theo Caterina…”
Không đời nào có chuyện một tay đẹp trai như thế lại đi theo cưỡng
đoạt một cô gái như Caterina. Chắc cô gái muốn nói điều gì kiểu như thế,
nhưng Giorgio đã ngắt lời cô.
“Cô đã nhìn thấy anh ta trước đó bao giờ chưa?”
“Chưa, chắc chắn là chưa. Nếu đã từng gặp thì thể nào tôi cũng nhận
ra. Nhưng tôi nhắc lại là...”
“Thế nếu gặp lại anh ta cô có nhận ra không?”
Chắc chắn là cô nhận ra. Nghe giọng cô người ta có thể thấy rõ cô
không chỉ nhận ra mà còn sẵn sàng được làm quen với anh chàng ấy.