lần ra đầu mối, hay ít nhất là một giả thuyết có giá trị cuối cùng cũng hiện
ra từ đường chân trời mù mịt của vụ điều tra này.
“Các cô gái có nói rõ họ từ quán nào về không?”
“Vài cô nói còn vài cô thì không. Phải hỏi lại tất cả đã. Thử xem họ
có để ý ai tối hôm ấy hoặc những tối trước đó không. Một người đàn ông
nào đi một mình, hay đại loại thế.”
“Phải rồi. Chắc chắn là phải hỏi lại tất cả. Bắt đầu luôn từ nạn nhân
cuối cùng. Và hỏi cả mấy cô bạn nữa. Cô ấy bảo tối hôm kia cả nhóm có
bốn cô. Chúng ta sẽ gọi cả bốn lên ngay lập tức. Bọn họ vẫn chưa kịp quên
mấy đâu.”
Anh dụi tắt điếu thuốc mới chỉ hút được một nửa.
“Giỏi lắm Cardinale, khá lắm. Chúng ta triệu tập mấy cô luôn hôm
nay đi. Đầu tiên là Caterina họ gì gì đó và từ cô ta lấy thông tin để gọi các
cô bạn kia. Khá lắm.”
Chết tiệt, khá thật ấy chứ. Anh vừa tự nhắc lại với mình vừa châm
thêm một điếu thuốc mới, khi cậu trung sĩ đã ra khỏi phòng.
Cơn đau đầu đã qua đi.