Mười Bảy
Đêm hôm ấy bốn mươi giọt thuốc giảm đau không có tác dụng. Cơn
đau đầu giảm bớt, nhưng vẫn như một cái bóng đè nặng đến ù tai lên vùng
mắt và trán. Cái cảm giác anh biết rõ là bất kỳ lúc nào cũng có thể biến
thành một cơn đau giật từng nhịp không thể chịu đựng nổi. “Trung úy, tôi
vào được không?”
“Vào đi Cardinale.” Anh ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống, cầm bao
thuốc đưa ra một điếu mời - cùng lúc nghĩ thầm với cơn đau đe dọa thế này
thì mình đừng nên hút. Cardinale lịch sự từ chối.
“Cảm ơn trung úy nhưng tôi cai thuốc rồi.”
“Ừ nhỉ, cậu bảo tôi rồi mà. Thế cậu định nói chuyện gì với tôi?”
“Tôi có đọc lại ghi chép về tất cả các vụ của... cái thằng điên mà
chúng ta đang truy tìm.”
Chiti bỏ điếu thuốc chưa châm ra khỏi môi. Anh vươn người một
cách vô thức về phía cậu trung sĩ.
“Thế sao?”
“Thưa trung úy, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là nơi xảy ra
các vụ xâm hại ấy. Mà theo tôi điều quan trọng nhất là ở nơi mà các nạn
nhân đi từ đó đến.”
“Ý cậu là gì?”