Luật sư Gino quay qua nhìn tôi. Có lẽ ông ta không thể tin được một
người như tôi lại dính vào những trò này. Tôi quay đi, nghiêm nghị gật đầu.
Tôi phải giữ tròn vai. Như một cách nói: tôi không thích trò này, rõ là thế
rồi nhưng nếu ông xử sự không ra gì thì chuyện đành phải thế thôi. Đừng có
ép chúng tôi phải xuống tay.
Xét về mặt chuyên môn thì tôi đang thực hiện một vụ tống tiền.
Những từ ấy dù không muốn vẫn vang lên trong đầu tôi. Tôi nghe
thấy chúng, và cùng lúc nhìn thấy chúng được viết lên rõ ràng, như in trên
một tập tài liệu. Hay một biên bản.
Chúng tôi đứng im như thế một lúc.
“Đi uống cà phê thôi nào,” cuối cùng Piero bảo. “Ngồi xuống cái bàn
nào để còn điền hối phiếu, rồi ai về nhà nấy.”
Luật sư Gino yếu ớt thử cưỡng lại một lần nữa. “Nhưng hối phiếu thì
giờ này kiếm đâu ra? Các quầy đóng cửa hết rồi.”
“Tôi có mang theo rồi đây, ông không phải lo.” Piero vừa nói vừa
chạm tay vào cái túi căng phồng mờ ám của hắn. Chuyên nghiệp không còn
gì để nói.
Chúng tôi đến một quán bar, ngồi vào bàn phía bên trong, gần sát góc.
Tôi cảm thấy đầu quay tít, một cơn buồn nôn mơ hồ. Khi cà phê được bưng
ra tôi không uống nổi nữa. Piero lôi gói thuốc Cartier ra mời chúng tôi.
Gino cảm ơn rồi từ chối, bảo ông ta thích hút thuốc của mình hơn. Piero lại
cất cái giọng đều đều bảo ông cầm lấy một điếu, và thế là Gino đành chịu.
Tôi cũng làm theo, nhưng chỉ châm thuốc lên rồi kệ cho nó tự cháy hết.
Luật sư Gino ký các hối phiếu, mười, hay có lẽ là mười hai tờ. Ông ta
vừa viết vừa cúi gằm đầu xuống, còn tôi nhìn những mảnh giấy ấy cùng bàn