được. Và cũng để bảo vệ ông ta nữa. Để không cho Piero đánh ông ta tiếp.
Tôi muốn tìm cách nắm lấy tình thế.
“Sao ông lại ép chúng tôi phải làm thế này với ông hả?”
Tôi ép mặt mình tỏ thái độ thất vọng nhưng cũng sẵn sàng thông cảm.
Như thể chúng tôi quen biết đã lâu và ông ta đã phản lại lòng tin của tôi.
Nhưng tôi vẫn sẵn sàng tha lỗi, chỉ cần nói cho tôi cách nào thôi.
Gino vén lại chùm tóc về chỗ cũ bằng cái vẻ tự trọng bệnh hoạn. Ông
ta cố lấy lại chút tư cách, vì chúng tôi đã nói hết rồi và giờ đến lượt ông ta
trả lời.
“Nhưng mà tôi không có chỗ tiền ấy. Tôi cũng muốn trả cậu, nhưng
bây giờ chưa có tiền. Tôi gặp phải vài chuyện. Rồi tôi sẽ cố để kiếm chỗ
đấy, nhưng bây giờ tôi không có.”
Lố bịch thay, tôi chỉ chực bảo: được rồi, không. Xin lỗi vì tát ông như
thế, nhưng làm ăn là làm ăn, khi nào ông có tiền chúng ta sẽ gặp nhau ngay.
Rồi đi khỏi đây, biến ngay.
Nhưng Piero đã xen vào, hắn ta vẫn không nói gì cho đến lúc ấy. Tôi
nghĩ chắc hắn sửng sốt vì không lường trước hành động của tôi và vì mọi
chuyện xoay chuyển theo cách ấy.
Hắn bảo không việc gì phải nhiều chuyện quá như thế. Bây giờ ông ta
sẽ phải ký cho chúng tôi vài hối phiếu, mười, cùng lắm là mười hai tờ. Tất
nhiên chúng tôi sẽ cộng thêm cả tiền lãi và tiền phí vì mấy thứ rắc rối và trì
hoãn này. Chúng tôi - hắn bảo chúng tôi - sẽ đổi chỗ hối phiếu ấy thành tiền
mặt ở ngân hàng và ông ta liệu mà thanh toán cho tử tế, đúng hạn. Hắn
chẳng thèm đổi giọng lấy một lần, kể cả khi nói nếu có bất cứ hối phiếu nào
không được trả thì hắn sẽ quay lại. Và sẽ bẻ gẫy một cánh tay của ông ta.