Đầu tiên nhìn thấy tôi, ông ta đang định cười, nhưng rồi ông ta trông
thấy Piero. Nụ cười đông lại trên môi ông ta.
“Chào luật sư. Mình đi uống cà phê đi?” Piero bảo.
“Tôi phải về nhà. Đi làm cả ngày rồi.”
Piero đến gần đặt tay lên vai ông ta. “Mình đi uống cà phê đi,” hắn
nhắc lại. Vẫn với cái giọng nhát gừng ấy. Không chút ám chỉ, thậm chí
không có tí đe dọa nào. Luật sư Gino không phản đối gì nữa, cũng không cố
chống cự. Trông ông như kẻ đã chịu chấp nhận.
Chúng tôi quặt qua góc phố, im lặng rảo bước đến hết khu phố rồi lại
rẽ tiếp, đến một con phố cụt nhỏ xíu. Không cửa hàng, quán xá gì.
“Luật sư, có chuyện gì với tấm séc của ông thế?”
Chúng tôi dừng chân trước một cánh cổng gỉ sét, đóng chặt, cạnh một
cây đèn đường tắt ngóm. Piero vẫn nói bằng cái giọng ấy, hầu như không
thấy hắn lên giọng khi hỏi. Luật sư Gino đang định bảo gì đấy thì tôi thấy
cánh tay Piero vung lên trong bóng tối. Cánh tay không phải giữ túi. Cánh
tay vung lên thành một hình vòng cung chớp nhoáng đập thẳng vào mặt ông
già bằng tuổi bố tôi ấy.
Cái tát mạnh đến mức tôi thấy đầu Gino ngoẹo đi và cái cổ vươn dài
hẳn ra vì lực đánh vào. Giống như những cảnh quay chậm trong đấm bốc,
khi một bên tung cú đấm vào cằm làm đầu đối thủ rung lên không kiểm soát
nổi, từ bên này sang bên kia trước khi đổ vật xuống sàn với cặp mắt trợn
ngược lên.
Lúc ấy tôi mới nhận ra luật sư Gino chải vắt tóc lên để che chỗ hói.
Trước đấy tôi không để ý nhưng cú bạt tai đã làm một lọn tóc dài của ông ta
văng ra, lộ mảng đầu hói ở giữa, còn lọn tóc thì rũ từ trán xuống đến gần
mũi.