phải vì tôi nhận ra ý tưởng ấy điên rồ đến thế nào mà vì tôi hoàn toàn không
biết cái trang trại ấy ở đâu, tôi không biết phải đến đâu cả.
Tôi đi bộ như thế ít nhất cũng phải mười lăm phút, rồi tôi nhìn thấy
một ông tầm bốn mươi tuổi đang dắt một con chó lai béo núc xấu kinh lên
được, còn ông kia thì lại gầy nhom, mặc cái áo trắng dài tay, cổ và tay áo
gài kín. Mặt ông ta không thể hiện cảm xúc gì. Đi ngang qua ông ta tôi ngửi
thấy mùi mồ hôi xộc lên.
Tôi tự hỏi hai mươi năm trước, ở tuổi tôi bây giờ, ông ta thế nào. Ông
ta chờ đợi gì ở tương lai? Có ước mơ nào không? Ông ta có tưởng tượng
một đêm tháng Tám mình sẽ mặc một cái áo cài kín, đi dạo với một con chó
chán ngắt giữa những căn nhà vô vị và dãy ô tô đỗ dài trên vỉa hè? Đến thời
điểm nào ông ta bắt đầu nhận ra mọi thứ đang đi về đâu? Mà ông ta đã nhận
ra chưa? Và gương mặt tôi, tôi trông sẽ ra sao hai mươi năm nữa?
Tôi nghe thấy tiếng ống xả ô tô ầm ĩ đến từ phía đường Manzoni
trong khi tôi đang ở đường Putignani.
Tôi tự nhủ: nếu là con trai lái thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chuyến đi và
tất cả những điều khác. Tôi và chiếc xe đến ngã tư cùng một lúc. Tôi nín
thở. Cái xe - một chiếc Fiat Duna loại có thùng hàng phía sau - chầm chậm
rẽ vào đường Putignani.
Tôi nhìn thấy sau tay lái một bà béo, mặc áo cộc, tóc buộc lên còn
khuôn mặt thì bơ phờ vì nóng. Bà ta chúi người về phía trước mà lái, như
thể sắp gục xuống vô lăng bất cứ lúc nào.
Trong khi chiếc Duna chạy xa dần về phía trung tâm thành phố, tôi cố
mỉm cười và kêu to lên, “Cút mẹ mày đi với mấy thứ mê tín nhảm nhí,
Giorgio Cipriani.”
Chẳng có ai nghe thấy tiếng tôi cả.