Cậu ấy không xuất hiện, thế là tôi bắt đầu thấy bứt rứt. Cơn phấn
khích tối hôm trước đã tan, giờ đây ngồi trong phòng ăn sáng của cái khách
sạn tồi tàn này, cảm giác lo lắng dâng lên trong tôi, cộng thêm cái gì đó gần
như một cơn hoảng loạn. Trong vài phút, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc
đóng gói đồ đạc rồi chạy trốn, một mình.
Rồi khi lấy lại được chút ít tự chủ, tôi hỏi xin bảo vệ khách sạn một
tấm bản đồ Valencia, để lại cho Francesco một mảnh giấy nhắn rồi ra ngoài.
Trời rất nóng. Thành phố buổi sáng nắng rát ấy khác hẳn cái chốn
siêu thực và quyến rũ nhẹ nhàng nơi tôi lang thang đêm qua. Các cửa hàng
chưa cái nào mở cửa, trên đường chỉ có vài người qua lại, với những khuôn
mặt mệt lử vì nóng quá. Vẻ tồi tàn và rã đám bao trùm.
Khi ra khỏi khách sạn, Valencia khiến tôi liên tưởng tới buổi sáng sau
khi làm tình cả đêm với một phụ nữ đẹp nhưng không còn trẻ nữa, bạn nhìn
lại cô ấy. Đêm qua cô ấy diện quần áo đẹp, trang điểm kỹ và thơm phức.
Nhưng giờ đây khi vừa ngủ dậy, mắt cô ấy ngái ngủ, tóc cô ấy hơi xõa xượi,
cô ấy đi lại quanh nhà mặc một cái áo cũ. Lúc đó bạn chỉ muốn mình đang
ở nơi nào khác. Và có lẽ cô ấy cũng muốn bạn đang ở nơi nào khác.
Tôi đi quanh các phố với một quyết tâm kỳ lạ. Ngày càng qua thì cái
nóng càng tăng, và càng nóng tôi lại càng rảo bước nhanh hơn. Không đi về
đâu cả, tôi không có cái đích nào, tôi không quen thành phố này và tóm lại
tôi chẳng biết mình đang đi đâu.
Đi ngang qua một khu nhà đổ nát, tôi đến công viên lớn. Một bà cụ
già không chờ tôi hỏi đã giải thích rằng chúng tôi đang đứng trên một lòng
sông cạn, sông Turia. Con sông này nhiều năm trước đã bị đổi hướng và
người ta đã xây công viên trên lòng sông cũ.