Hai Bốn
Chúng tôi rời Valencia vào khoảng bốn giờ sáng. Trên đường vẫn còn
người đi lại. Sau khi đón Angelica ở quán bar chúng tôi về nhà em để em
lấy túi đồ nhỏ của mình, rồi cả bọn lên đường.
Tôi lái, Angelica ngồi cạnh tôi, còn Francesco ngồi sau, giữa ghế.
Đi vào giờ ấy cũng có nghĩa chúng tôi đang trên đường chạm trán với
một vũ trụ huy hoàng mà mình không mấy quen thuộc. Chúng tôi ra khỏi
thành phố khi đêm đang dần tàn, và tất cả những người đi chơi đêm trước
đang quay về nhà. Trời mát, chúng tôi mở cửa xe và tắt điều hòa. Ngày vẫn
chưa rạng, nhưng chúng tôi đang vừa thầm thì trò chuyện vừa chờ đợi.
Tôi vui. Tôi đã ngủ đến tận tối, khi bóng đêm phủ xuống ngoài kia.
Và trong bóng tối, tâm trạng tồi tệ của tôi tan biến. Tôi thấy mình tràn đầy
năng lượng và lại sẵn sàng làm tất cả. Francesco cũng vui. Trước khi rời
phòng cậu ấy làm một điều khác với bình thường.
“Cậu là bạn tớ chứ?” khi ra đến gần ngưỡng cửa cậu đột nhiên hỏi
thế. Tôi không trả lời ngay vì không biết có phải cậu ấy đang đùa không.
“Câu là bạn tớ chứ?” cậu nhắc lại, có một âm sắc khác lạ trong cách
cậu ấy nói, một vẻ gì đó nghiêm trang và gần như là tuyệt vọng.
“Hỏi cái kiểu gì thế? Tất nhiên tớ là bạn cậu rồi.”