Cậu ấy gật đầu rồi đứng yên nhìn tôi vài giây. Rồi ôm lấy tôi. Cậu ấy
siết tôi rất chặt còn tôi thì đờ người vì sửng sốt, không biết phải làm gì.
“Giờ thì đến lúc phải đi rồi, bạn ạ. Cậu cầm theo cỗ bài rồi chứ?”
Tôi đã cầm sẵn rồi. Hai chúng tôi đi về phía đêm, phía ngày, về phía
những gì đang chờ chúng tôi, như hai thằng ranh ngây thơ điên loạn. Tất
thảy những điều còn lại, dù có là gì đi chăng nữa, cũng không quan trọng.
Chúng tôi đến Altea khi mặt trời vẫn chưa mọc, không gian có cái vẻ
tinh khiết như trong mơ. Trên bãi biển chỉ có một bà già khú đế mặc áo
phông quần soóc, quấn quanh chân bà ta là một con chó lai khổng lồ lông
rậm rịt trông đến lạ. Những con sóng nhỏ lười biếng vỗ nhẹ vào bờ.
Cả ba chúng tôi cởi đồ mà không nói một lời. Trong đời ít khi tôi cảm
thấy mình đang ở đúng chỗ của mình như buổi bình minh ấy trên một bãi
biển không quen ở Tây Ban Nha. Chúng tôi đi chầm chậm xuống biển, tất
cả mọi thứ xung quanh mang một vẻ gần như thần thánh, chờ đợi một điều
kỳ diệu sắp đến. Một cảm giác về khả năng vô biên.
Chúng tôi đang bơi chầm chậm ra xa, người này cách người kia vài
mét, đầu nghểnh lên trên mặt nước thì đột nhiên cả vũ trụ phủ đầy ánh hồng
rạng rỡ.
Mặt trời nhô lên trên biển, và tôi cảm nhận nước mắt mình lẫn vào
những giọt nước biển lăn trên má.
Sau khi ăn sáng chúng tôi trải khăn nằm trên bãi biển, thật gần với
mép sóng. Những người khác cũng bắt đầu đến.