“Sao cậu không đi lấy cỗ bài?” Francesco bảo tôi.
Tôi lôi bài từ ba lô ra trong khi cậu ấy quay sang Angelica.
“Giorgio làm ảo thuật giỏi lắm.” Trông cậu ấy cực kỳ nghiêm túc.
Cậu ấy đang đùa. Cậu ấy đang trêu cả hai chúng tôi, mỗi người theo một
cách khác nhau. Mặc dù biết rõ thế nhưng tôi vẫn thấy kiêu hãnh vì câu giới
thiệu của cậu ấy.
“Nào, làm cái gì cho em ấy xem đi nào.”
Tôi không phản đối. Tôi không nói chính cậu ấy mới là chuyên gia.
Tôi làm thử cho Angelica xem vài trò, và quỷ tha ma bắt tôi đi nhưng tôi
nghĩ mình giỏi thật ấy chứ. Angelica nhìn tôi, mày hơi chau lại, vẻ mặt mỗi
lúc một sửng sốt.
Francesco bảo tôi biểu diễn cho em xem trò ba lá. Tôi lẳng lặng rút ra
con Q cơ và hai con mười đen.
“Quân bài thắng” - tôi chỉ con Q, “quân bài thua” - tôi chỉ một con
mười rồi đến con mười kia. Tôi cảm thấy mạch mình bắt đầu đập nhanh
hơn, chuyện này không hề xảy ra khi tôi biểu diễn mấy trò ban nãy. Tôi nhẹ
nhàng bày mấy quân bài lên chiếc khăn tắm trải trên cát.
“Con Q ở đâu nào?”
Angelica lật một quân bài, con mười nhép.
“Anh làm lại đi,” em vừa nói vừa nhìn tôi từ đầu đến chân. Giọng có
vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng đôi mắt thì cười, đôi mắt của một đứa trẻ.
“Được rồi. Quân bài thắng, quân bài thua. Tay nhanh hơn mắt. Quân
bài thắng, quân bài thua.”