thế là tôi đi. Trên đường về hai tay tôi đặt lên lớp vải thô ấy, nửa đi nửa
chạy.
Ở nhà không có ai, đúng như tôi hy vọng. Sau khi vuốt ve số tiền một
lúc lâu, thậm chí hít hà chúng, tôi giấu hết vào trong cái thùng vốn để
những quyển truyện tranh Tex và Người Nhện cũ. Thật lạ khi nhìn cả chỗ
tiền ấy nằm giữa những cuốn truyện hồi nhỏ. Những cọc tiền lẫn với những
năm tháng của trí tưởng tượng đã trôi đi mất. Những cọc giấy bạc trộn với
những kỷ vật đã hao mòn của tuổi thơ tôi.
Một lúc sau thì cái cảnh ấy làm tôi thấy hơi chóng mặt. Và tôi phải
quay đi, làm việc gì khác.
Tôi đặt băng cát xét yêu thích nhất của mình vào máy rồi tua nhanh,
sau vài lần dừng thử thì đến đúng bài Born to run. Tôi ấn nút play rồi nằm
ra giường đúng lúc tiếng trống dữ dội bắt đầu vang lên.
Những con đường lấp đầy các anh hùng đã quỵ
hướng theo cơ hội cuối của mình
Tất cả đêm nay đều đang trốn chạy
nhưng chẳng còn chỗ nào cho họ ẩn nấp nữa rồi.