Chỉ nằm khoảng mười phút là tôi lại bắt đầu bứt rứt không yên. Rồi một lúc
sau thì cảm giác lo âu choán lấy, thế là tôi đành mặc quần áo và đi lấy xe.
Rồi mùa hè qua, và những chuyến đi kỳ quặc đấy của tôi cũng hết.
Một buổi sáng tôi gọi điện cho Maria. Một người đàn ông nói giọng
Bari đặc sệt nghe máy, giọng thì khàn mà âm sắc thì thô bạo. Tôi dập ngay
máy xuống, tự hỏi không biết bên kia có dò được ra số máy gọi đến hay
không. Vài hôm sau tôi thử gọi lại, lần này là một người đàn bà trả lời. Tôi
không nhận ra có phải cô không.
“Maria à?”
“Ai gọi đấy?”
Tôi lại gác máy, và đó là lần cuối cùng tôi gọi cô.
Tôi chẳng thèm bận tâm giả vờ học trước mặt bố nữa. Tôi lướt qua
mặt họ như một bóng ma, một người dưng. Tôi cảm nhận được nỗi đau của
họ, và việc không hiểu nổi tại sao ra nông nỗi ấy. Bố mẹ không nói gì với
tôi cả. Trong sự im lặng của họ thậm chí không còn cảm giác bức bối quyết
liệt. Một cảnh phim câm, một nỗi khổ não không hiểu nổi. Một cảm giác bại
trận mà tôi không thể chịu đựng.
Và đúng là tôi không chịu nổi. Tôi tránh không nhìn, tôi chúi đầu vào
nghe nhạc, tôi cố thủ trong phòng mình, hoặc ra ngoài đi lang thang.
Tôi thậm chí còn không đọc sách được nữa. Tôi bắt đầu lật một
quyển, rồi chỉ vài trang là tôi chán và mất tập trung. Thế là tôi vứt nó sang
bên rồi không cầm lại nữa. Vài ngày sau tôi lấy một quyển khác thử đọc,
nhưng lại xảy ra tình trạng y như thế, thậm chí còn nhanh chán hơn. Chẳng
bao lâu sau thì tôi thôi, không thử nữa.