Năm
Một hôm tôi gặp chị mình.
Tôi đang đi lang thang như thường lệ ở mấy con phố trung tâm, ngắm
nghía tủ kính bày hàng của những cửa hiệu đắt đỏ nơi tôi mua đồ cho mình
trong mấy tháng vừa rồi.
Tôi đang bâng quơ nghĩ mình sẽ phải mua sắm chuẩn bị cho mùa thu
và mùa đông đang tới gần, nhưng toàn bộ cái quá trình vào các cửa hàng,
hỏi ý kiến mấy cô bán hàng, thử quần áo, chọn lựa, có vẻ như là một việc
quá phức tạp và vất vả với tôi.
Khi gặp Alessandra tôi không nhận ra chị ấy, hay đơn giản là tôi
không nhìn thấy chị. Chính chị là người dừng lại trước mặt tôi, gần như
chặn tôi lại trên đường.
“Giorgio?” Nghe giọng chị thốt lên thì chắc phải có cái gì khác nữa
ngoài chuyện tôi không nhìn thấy hoặc không nhận ra chị. Có lẽ là do cái
chị đã nhìn thấy - hoặc không nhìn thấy - trong mắt tôi.
“Alessandra.” Ngay khi gọi tên chị, tôi nhận ra mình đã không gọi cái
tên ấy từ một khoảng thời gian lâu không tính nổi là bao nhiêu nữa, mất hút
trong chiều sâu và những bí ẩn của thời thơ ấu.
Chị già hơn khá nhiều so với tuổi hai bảy của mình. Gương mặt già
quá sớm; chị có những vết nhăn nhỏ ở khóe miệng, quanh mắt, trên trán.