Chúng tôi im lặng đi bộ qua mấy dãy nhà đến một hàng bánh ngọt
truyền thống nổi tiếng, đồ đạc toàn bằng gỗ, chắc chắn và đầy những mùi
thơm cổ xưa, ngon lành. Dạo này quán ấy hầu như lúc nào cũng vắng, và
phòng trà trông như thể dừng lại lơ lửng ở một thời điểm không định được
nào đó trong quá khứ.
“Có thật là em không chịu học nữa không, Giorgio?”
Tôi bất động. Làm sao chị lại biết tôi không học nữa? Rõ ràng bố mẹ
tôi đã nói với chị. Nhưng thế nghĩa là bố mẹ tôi và chị có nói chuyện với
nhau. Và nói chuyện về tôi. Hai việc không thể tưởng tượng nổi.
“Đúng đấy chị ạ.”
“Sao lại thế?”
“Mẹ nói với chị à?”
“Cả hai đều nói với chị.”
Hai chúng tôi ngồi xuống một cái bàn. Tất cả các bàn đều trống, trừ
một cái ở góc bên kia có hai bà già, chừng bảy mươi tuổi, tóc nhuộm xanh,
hút thuốc đầu lọc và có một đống túi đồ của các cửa hàng quần áo vây
quanh.
“Bố mẹ nói với chị lúc nào?”
“Chuyện ấy thì quan trọng gì? Nhưng em bị làm sao thế? Em đang
làm cái trò gì à?”
Tôi đang làm trò gì à?
Phải, cách diễn đạt ấy tổng hợp đấy, hơi đơn giản hóa một chút nhưng
cũng đủ hiệu quả để định nghĩa về điều mà tôi làm mấy tháng nay.
Tôi không nói gì, nhưng nghĩ chính xác như thế, từng từ một.