ba mươi giây? hay mười phút?
Bên trong tối om, im ắng và có mùi mốc.
Trong cái bóng tối mịt mùng đặc quánh ấy, chẳng hiểu sao đột nhiên
gương mặt mẹ anh hiện ra. Tức là gương mặt mà anh nghĩ là của mẹ, vì anh
cũng không nhớ trông bà thế nào nữa. Không nhớ rõ. Mỗi lần cố gắng nhớ
lại bà anh đều thất bại, mà anh thì vốn giỏi nhớ các hình ảnh. Gương mặt bà
cứ lẩn thoát, đôi khi biến thành những con quái vật mà anh phải tống khứ đi
ngay lập tức.
Cardinale tìm thấy công tắc điện.
Ngôi nhà rất ngăn nắp. Một kiểu ngăn nắp tỉ mỉ, ám ảnh và vô hồn.
Đúng thế. Anh dừng một lát cố nghĩ xem căn nhà sẽ như thế nào khi có
người sống ở đây.
Ấy là giả như nó đã từng có người sinh sống.
Rồi anh sực tỉnh, đi đôi găng cao su vào tay rồi bắt đầu tìm. Tìm cái
gì đấy.
Lớp bụi nhiều ngày đã tụ lại, không ghi dấu vân tay hay dấu vết nào
có thể nhìn thấy được. Ngôi nhà này chắc không có ai ở từ ít nhất là một
tháng nay. Tức là khoảng từ khi bà mẹ chết. Rõ ràng hắn ta đã đi ngay sau
đó. Hoặc ngay trước đó, Chiti nghĩ mà không có lý do cụ thể nào.
Họ nhanh chóng đi ra phía căn phòng của hắn. Những chỗ khác của
ngôi nhà không có gì hay nữa cả. Đồ đạc cũ, báo cũ, thiết bị cũ. Tất cả đều
ngăn nắp một cách thành kính, và bệnh hoạn.