“Không, không. Chị đừng lo. Chỉ là một giai đoạn tồi tệ thôi. Ý tưởng
hơi lộn xộn, đại loại thế. Chuyện vẫn xảy ra ấy mà, em cho là thế. Phải rồi,
nếu chị nói chuyện với bố mẹ thì bảo bố mẹ như thế nhé. Tức là bảo bố mẹ
chị đã nói chuyện với em, mọi chuyện đều ổn, nhưng đừng bảo là em bảo
chị nói với bố mẹ. Hiện tại em và bố mẹ không nói chuyện nhiều lắm,
nhưng em rất buồn nhìn bố mẹ như thế. Chị làm ơn nói thế vì em nhé?”
Chị gật đầu, và mỉm cười nữa. Trông chị có vẻ nhẹ nhõm hơn. Rồi chị
nhìn đồng hồ và nhăn mặt theo kiểu: quỷ tha ma bắt, muộn quá rồi. Khi nói
chuyện ta chẳng để ý thời gian trôi qua thế nào nữa. Bây giờ chị phải đi thật
rồi. Chị không nói những từ ấy, nhưng ý là thế.
Chị đi vòng qua bàn và trước khi tôi kịp đứng dậy chị đã hôn lên má
tôi.
“Chào Giorgio. Chị mừng là đã nói chuyện được với em.”
Rồi chị quay ra vội vã đi. Tôi chỉ còn lại một mình trong phòng trà.
Hai bà già tóc xanh hút thuốc đầu lọc đã về được một lúc.
Im lặng, một sự yên tĩnh dường như không có thực.