Bảy
Khoảng chục ngày sau hôm tôi gặp chị tôi, Francesco gọi điện đến.
Tôi làm sao vậy? Sao tôi không gọi điện cả quãng thời gian như thế?
Mẹ kiếp, hai bọn tôi không gặp nhau phải đến gần hai tuần rồi. Thật ra thì
lâu hơn thế nhiều, nhưng tôi không bảo cậu ấy thế, cũng như không kể tôi
đã tìm cậu ấy rất nhiều lần nhưng không bao giờ gặp được còn cậu ấy cũng
chẳng gọi lại cho tôi.
“Bạn ơi, chúng ta phải gặp nhau thôi, càng sớm càng tốt.”
Khoảng tám giờ bọn tôi gặp nhau, rồi uống khai vị. Trời đã bắt đầu
lạnh. Tháng Mười một rồi. Hai hay ba ngày trước hàng trăm nghìn người
dân Đông Đức đã lật đổ bức tường và tràn sang phía bên kia, còn cuộc đời
tôi thì cứ ì ạch trôi đi vô nghĩa.
Francesco có vẻ phấn khích, nhưng có cái gì đó tối tăm ẩn bên trong
mà tôi không tài nào định hình được.
Cậu ấy đưa tôi đến quán bar yêu thích của mình, ngồi bên trong vẫn
nhìn được ra biển. Cậu không hỏi tôi muốn gì mà gọi luôn hai cốc Negroni,
rồi chúng tôi uống cạn chỉ trong mấy ngụm như thể uống nước cam trong
lúc nhai khoai tây rán, hạt hồ trăn và hạt điều. Chúng tôi gọi thêm hai cốc
nữa rồi châm thuốc hút.
Tôi sao rồi, cuối cùng cậu ấy lại hỏi. Thế cậu thì sao, tôi hỏi lại. Tôi
đã tìm cậu, rất nhiều lần. Tôi đã nói chuyện với mẹ cậu. Rồi đến lúc cả mẹ