Trong một khoảng thời gian không xác định nổi - vài phút? hay có lẽ
vài giây? - tôi ngồi yên, đầu chống vào lòng bàn tay. Giống như đang thiền,
nhưng tôi không nghĩ về điều gì hết. Không một điều gì ngoài chuyện tác
dụng của ma túy chỉ là một trò đùa.
Rồi một cảm giác kích thích ghê gớm bất chợt xuyên qua người tôi và
tỏa ra đến từng tế bào, đúng vào lúc những nốt nhạc đầu tiên khẽ khàng và
tục tĩu của bài Sweet Virginia vang lên. Tôi cảm thấy một cơn râm ran trong
mắt, nhè nhẹ nhưng kích thích và không dừng lại được. Tựa như có hàng
nghìn mũi kim đâm rất nhẹ lên đồng tử. Như thể tôi đang hóa thân, hệt
những anh hùng trong truyện tranh.
Tôi cảm giác nếu không có những bức tường đang vây quanh thì tôi
đã có thể nhìn ra xa hàng cây số xung quanh.
Tôi cũng không biết Francesco bắt đầu nói về chuyện đi hãm hiếp
một cô gái từ lúc nào. Chắc chắn là cậu nói toạc khi chuyện ấy rất tự nhiên.
Cái kiểu tự nhiên của cậu ấy. Francesco hít thêm mấy dải bột nữa, đổi đĩa
nhạc, châm một điếu thuốc, uống một ly grappa nữa - tôi cũng uống - và nói
về chuyện hãm hiếp một cô gái. Cùng nhau. Cậu ấy và tôi.
“Làm một đứa chịu mình thì không thích như thế. Lúc nào cũng cái
trình tự ấy. Đùa cợt, bóng gió, vở cũ rích để đạt được cái cả hai cùng muốn.
Cái cô ta muốn, cô ta theo cậu trong điệu nhảy đôi ấy như một con chó cái
động đực.”
Cái cách diễn đạt ấy cho tôi một cú vào bụng. Tôi nhoài người ra phía
trước, như thể sắp nôn đến nơi. Nhưng rồi tôi không nôn còn Francesco tiếp
tục nói. Mắt cậu ấy có vẻ nhìn vào tôi, nhưng thực ra đang nhìn đi tận đâu
đâu. Tận mảnh đất nào của ác mộng.
Cậu ấy vẫn nói, hầu như không hề dừng. Cậu ấy bảo tôi hành động
chiếm lấy một người đàn bà bằng vũ lực kích động đến thế nào. Một kiểu