Mười Hai
Chiti ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc. Chiếc ghế của những cơn
mất ngủ và những cơn đau đầu. Chiếc ghế của những khi tỉnh giấc từ một
giấc mơ, hay từ một cơn ác mộng; dưới sức nặng oặt èo của một ngày mới
lại sắp bắt đầu. Chiếc ghế có cơn điên đang nằm đấy chờ anh, dưới dạng
con chó của dòng họ Baskerville mắt đỏ ngầu mà nhiều năm trước anh đã
xem trong một bộ phim, khi còn là một đứa trẻ.
Sáng hôm đó thì khác.
Những nốt nhạc của bản Polonaise số sáu - Eroica - trôi đi như dòng
chất lỏng trong căn hộ im ắng, mang trong nó cảm giác về một sự nhẹ
nhàng, mới lạ chưa hề biết đến. Lần này thì âm thanh không nhỏ nữa.
Những căn phòng, chân phương giống hệt như những căn phòng trống rỗng
đáng sợ của tuổi thơ anh, giờ đây ngập trong sóng nhạc và như đang sống
dậy. Tựa như những hồn ma tốt bụng chợt thức giấc mà đứng lên xem có
chuyện gì đang xảy ra.
Đêm đang sắp tàn, hình ảnh của những gì xảy ra đêm ấy chạy ngang
qua mắt anh, như thể chỉ là những việc đã xảy ra với ai khác. Xa xôi, lạ lẫm.
Anh lôi từ trong túi ra bức vẽ nhàu nhĩ bẩn thỉu anh giữ mấy tháng
nay. Bóng ma mà họ săn đuổi suốt quãng thời gian ấy.