Trong giây lát, mọi thứ ngưng lại một cách lạ lùng. Ông chuẩn úy với
cánh tay vươn ra và khuôn mặt béo tốt đang mỉm cười thân thiện. Tôi dừng
ở đó, giữa vỉa hè và đường, với cái túi đá chườm sắp tan hết và một bên má
sưng phồng.
Tôi gật đầu cầm lấy tay ông ta. Bàn tay mềm, tôi buông nó ra ngay
như thể vừa cầm phải một con gì trơn nhẫy, hay một trong những thứ đồ
chơi mà bọn trẻ vẫn dùng để bày trò dịp lễ hội hóa trang.
Rồi tôi quay người đi về phía cửa trong khi bọn họ mất hút vào những
tia sáng đầu tiên, lỏng và ma quái, của buổi sáng tháng Mười một ấy.