Họ hỏi tôi về mối quan hệ bạn bè với Francesco, hỏi tôi có biết gì về
các vụ hiếp dâm khác không. Bọn tôi không phải bạn, là người quen thì
đúng hơn, tôi bảo họ. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, vài lần để cùng chơi
poker.
Tôi không biết sao tôi lại nói với họ về poker - không có lý do nào cả.
Nhưng trong lúc họ ghi biên bản, đột nhiên tôi nghĩ ra họ sẽ hỏi cung cả
Francesco nữa. Mà có khi họ làm rồi cũng nên. Tôi nghĩ không khéo cậu ta
sẽ khai tuốt. Trong giây lát một cơn hoảng loạn mù quáng không kiềm chế
được chiếm lấy tôi.
Tôi có biết gì về những vụ hiếp dâm khác không ư?
Không, tôi không biết gì cả. Nếu như phải nói điều mình nghĩ thì tôi
thấy rất khó có thể có chuyện cậu ấy là thủ phạm của tất cả những vụ hiếp
dâm đó - tôi nói dối, hy vọng Francesco đọc được điều ấy trong biên bản và
thấy là tôi cố gắng giúp cậu ta, và sẽ không đổ tội gì cho tôi cả. Họ hỏi tôi
vì sao tôi lại kết luận như thế, tôi bảo vì theo những gì tôi biết về Francesco
thì tôi thấy cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Tôi đã nói đúng như thế: một người bình thường. Không phải loại có
những hành động kiểu ấy.
Họ lại nhẹ nhàng bảo tôi - giờ thì tất cả đều nhẹ nhàng - là bỏ những ý
kiến riêng của tôi đi. Họ không ghi lại điều đó.
Họ lại quay ra hỏi tôi về chuyện xảy ra tối đó. Tôi có nhớ chính xác
những từ Francesco nói trong khi đánh cô gái không? Tôi ngần ngừ. Không,
tôi xin lỗi nhưng mà tôi không nhớ. Lúc đấy tôi bối rối quá.