Anh nhìn mà không nhận ra hắn. Anh nghĩ lạ thật, nó không gây cho
anh cảm xúc gì. Không một tí gì, anh không thấy gì hết. Chỉ là những
đường nét kết nối với nhau, tách ra, đậm lên, hợp vào, rồi biến mất trong cái
bức vẽ giờ đã trở nên vô hồn ấy, trong gương mặt xa vắng và không quen
thuộc ấy.
Anh xé bức vẽ một lần, hai, ba rồi bốn lần cho đến khi những mẩu
giấy trở nên bé tí không thể xé vụn thêm ra nữa.
Rồi anh ra vứt những vụn giấy ấy vào thùng rác.
Quay lại chiếc ghế bành, anh thoáng nghĩ tội nghiệp cho cậu thanh
niên kia. Không liên quan gì mà lại phải lĩnh một đống đòn. Thật tình.
Rồi ý nghĩ đấy tan đi mất. Xa xôi, lạ lẫm.
Anh nghĩ mình không mệt, không đau đầu. Rằng anh hài lòng với
những gì đến với mình trong đời, có lẽ là trừ cái tuổi thơ xa xôi kia với
những hình ảnh, âm thanh, những thớ thịt và mùi mẽ được dệt vừa bằng ký
ức, vừa bằng trí tưởng tượng, vừa bằng các giấc mơ.
Rồi một ý nghĩ đau đớn, dai dẳng và tuyệt đẹp chiếm lấy anh.
Trong cơn choáng váng ấy anh chợt nghĩ ra bây giờ mình đã tự do. Tự
do làm nhiều thứ. Tự do để ra đi. Nếu như anh muốn.
Và tự do để ở lại nữa. Nếu anh muốn.
Tự do.