Mười Ba
Francesco không kết tội tôi. Cậu ấy không nói gì về tôi. Không nói gì
cả. Cậu chọn sử dụng cho mình cái quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Bốn tháng sau cái đêm ấy, cậu bị đưa ra xét xử, tội danh là tất cả các
vụ hiếp dâm đó.
Tuy nhiên không có bất cứ nạn nhân nào nhận ra được cậu. Một cô
bảo có thể là cậu ấy, còn một cô khác bảo cô có cảm giác nhận ra giọng nói.
Khi chủ tọa phiên tòa hỏi cô có khẳng định chắc chắn không thì cô trả
lời là không, cô không dám chắc. “Tôi cảm tưởng là giọng của tên ấy,” cô
vừa nhắc lại vừa xoắn hai tay vào nhau như cố tống khứ những bóng ma.
Những nạn nhân khác không nhận định được gì về giọng nói, gương
mặt, vẻ ngoài của tên hiếp dâm.
Tên ấy, dù hắn là ai đi nữa, đã rất cẩn thận không để bị nhìn thấy mặt.
Tóm lại là lời kết tội các vụ hiếp dâm, trừ vụ cuối cùng, đều chỉ dựa
trên việc phương thức hành động trong các vụ giống hệt nhau.
Công tố viên cố gắng bù đắp việc thiếu bằng chứng vững chắc dựa
vào tư vấn của một nhà tội phạm học và một nhà tâm lý học. Cả hai chuyên
gia tư vấn đều được đặt hai câu hỏi. Thứ nhất là liệu bị cáo có khả năng