Rồi tôi học lại dù không có lý do nào cụ thể. Như một cỗ máy tự
động. Tròn hai năm sau cái đêm ấy tôi tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp chỉ có bố
mẹ tôi, chị tôi và một bà dì đến. Chúng tôi không tổ chức liên hoan gì.
Không còn người bạn nào để mời cả.
Sau đấy tôi lại học tiếp, vẫn như một cỗ máy tự động. Tôi thi vào làm
thẩm phán và đỗ.
Bây giờ tôi làm công tố viên. Tôi cống hiến cho việc bỏ tù những
người vi phạm pháp luật. Như bọn tống tiền, bọn cờ bạc, lừa đảo, buôn lậu
ma túy.
Điều đấy làm tôi đôi khi hổ thẹn.
Đôi khi tôi nghĩ sẽ có điều gì đó - hoặc ai đó - sẽ từ quá khứ hiện ra
lôi tôi về. Để bắt tôi trả nợ.
Đôi khi tôi mơ. Giấc mơ lần nào cũng thế.
Tôi ở trên cái bãi biển ấy, ở Tây Ban Nha. Cũng vào ban mai như thế,
và cũng như hồi đó, tôi có cảm giác cái giây phút đẹp đẽ, tuổi trẻ mạnh mẽ
và bất khả chiến bại này rồi sẽ bị phá hủy. Tôi chỉ có một mình, ngắm biển
và chờ đợi. Rồi cậu bạn Francesco của tôi đến, tôi biết dù không nhìn rõ
mặt cậu ấy. Chúng tôi xuống bơi. Khi bơi ra ngoài tôi bỗng nhận ra cậu ấy
đã biến mất. Đúng lúc đó tôi nhớ ra hôm ấy là ngày tôi phải bảo vệ luận văn
tốt nghiệp. Tôi không làm được mất rồi vì đang ở tận Tây Ban Nha. Trời
đầy mây đen nên nếu mặt trời có mọc tôi cũng không nhìn thấy nốt. Thế là
tôi ở lại giữa biển trong khi những con sóng cao dần lên, với cảm giác mọi
thứ sắp đến hồi kết không thể cưỡng lại, và một nỗi nhớ thương vô tận.