Mười Bốn
Antonia kể với tôi cô ấy là nhà tâm lý học, làm việc trong một trung
tâm chuyên hỗ trợ các nạn nhân bị bạo hành.
Mỗi người cố tống khứ những bóng ma theo cách mình có thể, tôi tự
nhủ. Có những người thành công hơn người khác.
Cô bảo đã nghĩ đến chuyện tìm tôi rất nhiều lần. Cô giải thích ấy là vì
cô chưa bao giờ cảm ơn tôi cả.
Cảm ơn. Cái từ ấy như được viết trong đầu tôi. Lạ thật. Chuyện này
lâu lắm rồi không xảy ra nữa.
Cảm ơn không chỉ vì đã cứu cô khỏi bị bạo hành đêm ấy.
Mà cảm ơn còn vì phẩm giá.
Tôi cúi thấp đầu và nghĩ điều đó có đúng đâu. Tôi muốn nói cho cô
biết tôi đã rất hèn. Tôi là một thằng hèn. Tôi đã luôn sợ hãi, tôi nghĩ. Và tôi
sẽ luôn sợ hãi.
Rồi tôi nhìn gương mặt cô và rùng mình rất dữ. Rồi tôi hiểu cô ấy có
lý, theo một cách kỳ quặc nào đấy cô ấy có lý.