không có hậu. Cuối cùng chị ấy quay lại Bari, đến ở nhà một người bạn vài
tháng rồi tìm được một căn nhà nhỏ cho mình, và một việc làm.
Chị ấy làm thư ký cho một công ty tư vấn thuế. Đúng ra là chị ấy
chuẩn bị phong bì lương cho công nhân, nhân viên, hầu bàn, vân vân. Đời
hay chơi những cú oái ăm như thế đấy.
Thỉnh thoảng chị ấy qua nhà, và đôi lần ở lại ăn cơm. Những dịp ấy
không khí bao giờ cũng căng thẳng đến mức xắn ra được. Bố mẹ tôi cố
gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, như thể mọi thứ đều bình thường và
Alessandra cũng vài lần thử ra vẻ như thế.
Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn bình thường. Chị ấy không thể
tha thứ cho họ về thất bại của mình, về tình yêu không đủ, về cách quan tâm
vụng về của họ. Và gần như lần nào cũng thế, cái vỏ giả tạo vỡ tan thành
từng mảnh và nỗi oán giận sôi sục ngay bên dưới cứ thế trào ra như núi lửa
phun. Chị ấy tuôn ra những câu nặng nề, hoặc rất nặng nề tùy từng dịp, hay
tùy tâm trạng hôm đấy, rồi bỏ đi.
Về phía tôi thì vào những dịp như thế, hay đúng hơn là từ khi tôi còn
bé, chị tôi chẳng hề thấy có tôi tồn tại. Với chị ấy thì tôi chưa từng tồn tại
bao giờ.
Sau bữa sáng tôi lượn lờ quanh nhà, bật ti vi rồi loay hoay tìm đủ thứ
linh tinh để làm.
Cuối cùng thì tôi ngồi sau bàn ôm cuốn luật dân sự. Rồi tôi nghĩ mình
không muốn mở sách ra tí nào, cũng không muốn ở nhà tí nào. Thế nên tôi
đi chơi.