cách vô ích, cả cảnh sát thường lẫn quân cảnh. Như mọi khi, hai bên đi theo
những hướng khác nhau.
Đêm ấy lại xảy ra vụ nữa. Đây là vụ thứ năm họ biết. Vụ thứ năm
được trình báo, vì thường với loại tội này nạn nhân xấu hổ và không đủ
dũng khí để đến báo quân cảnh, hay cảnh sát.
Anh thả rơi người xuống cái ghế sau bàn làm việc, châm một điếu
thuốc và bắt đầu giở những trang biên bản mà cấp dưới đã chuẩn bị.
Báo cáo của đội cơ động, với các thông tin tổng hợp về nạn nhân, bản
tường trình của một vài nhân chứng. Nhân chứng à? Có hai người nhìn thấy
cô gái đi ra từ cánh cổng lớn, họ đã cấp cứu cho cô ấy, rồi gọi 112. Về tên
tội phạm, lại một lần không có một thông tin nào. Một bóng ma, đúng là
thế.
Chưa có ai nhìn thấy hắn ngoài các nạn nhân. Mà thật ra cả bọn họ
cũng chẳng thấy gì. Hắn bắt tất cả bọn họ không được nhìn mặt hắn, nếu
không hắn sẽ giết. Và tất cả đều nghe lời.
Chiti đang đọc biên bản các thông tin cần gửi văn phòng công tố thì
hạ sĩ Lovascio ló mặt vào. Vẫn với cái câu y hệt như nhau tất cả các buổi
sáng.
“Anh dùng cà phê chứ trung úy?”
Anh bảo có anh có dùng và Lovascio biến mất về phía căng tin.
Những lần đầu anh chỉ cảm ơn rồi từ chối, anh sẽ tự đi lấy cà phê ở
căng tin, không cần phải phiền tới Lovascio. Ý anh đúng là như thế: anh
không muốn làm phiền, phục vụ kiểu ấy sẽ làm anh thấy lúng túng khó xử.
Nhưng rồi Chiti hiểu Lovascio buồn vì bị từ chối như thế. Sự lúng túng của
anh là điều anh ta không hiểu nổi từ một sĩ quan cấp trên, và vì thế anh ta