Hai
Lovascio thò mặt vào phòng. Mà cà phê sáng nay thì đã mang rồi, hẳn
phải có chuyện gì.
“Thưa trung úy, đại tá Roberti muốn nói chuyện với anh. Ông ấy
muốn anh đến ngay.”
Chiti dụi tắt điếu thuốc, đóng tập hồ sơ lại. Anh chắc chắn ngài đại tá
muốn biết vụ hiếp dâm đã có thêm tin tức gì chưa. Vụ này bắt đầu vuột khỏi
tầm kiểm soát và khiến tất cả mọi người căng thẳng. Tin tức cũng không có
thêm và điều ấy không giúp ngài đại tá bớt sốt ruột chút nào.
Trung úy đi dọc hành lang tòa nhà mang phong cách kiến trúc thời
Phát xít giờ được dùng làm đồn quân cảnh. Anh không muốn gặp ngài đại
tá tí nào. Giá như cấp trên của anh - đại úy Malaparte - không lên đường đi
học để thăng chức, bỏ anh lại một mình phụ trách đội chuyên án khi mới chỉ
hai sáu tuổi.
Anh gõ cửa, nghe giọng đáp khẽ của đại tá bảo mời vào, và bước vào.
Chiti cẩn thận đứng cách xa bàn làm việc ba mét cho đến khi Roberti bảo
anh lại gần và ngồi xuống, để đảm bảo rằng mọi nghi thức quân sự đều
được tuân thủ.
“Thế nào Chiti, chúng ta đã có thêm tin gì mới về vụ hiếp dâm chưa?”
Biết ngay mà.