“Ối mẹ ơi, em xin lỗi. Sau khi làm tình mĩ mãn thỉnh thoảng em bị
thế. Không kìm được. Chắc tại dễ chịu quá.”
Tôi đơ người chẳng biết nói gì.
Mà hơn nữa, với một câu như thế thì biết trả lời thế nào cho có học.
Đừng lo, anh cũng thế, khi nào thư giãn anh cũng thích đánh mấy cái
rắm ầm ĩ? Tùy tâm trạng và tùy thức ăn anh còn ợ nữa? Kiểu thế, để cô ta
đỡ bối rối.
Tôi không nói gì, mà dù sao thì cô ta cũng không còn ngượng ngùng
gì nữa, chẳng cần đến tôi giúp.
Cô ta đặt tay tôi lên bụng mình rồi kéo nó xuống giữa hai đùi. Tôi để
cô ta làm thế.
Tối hôm ấy, khi chúng tôi đi khỏi đó, tôi nhận ra mình đã không hề
nghĩ đến Giulia dù chỉ một giây.