Vị hoàng hậu trẻ tuổi y phục thêu phượng hoàng màu đỏ anh đào, bên
dưới là váy rộng màu xanh da trời, mang giày vải, mỉm cười rực rỡ như
hoa. Trường Thanh cảm thấy thật chói lóa, bèn cúi đầu nói: “Hôm qua bên
ngoài loạn lạc, mà nay còn đang thu dọn, không bằng nương nương chờ
dọn dẹp sạch sẽ hãy…”
Mặt đất đầy máu, không thể dọn xong trong chốc lát.
“Ta đến ngự hoa viên thì có cái gì chứ?” Trần Uẩn Ngọc hừ một tiếng,
“Hoàng thượng nói với ngươi, không cho phép ra đi ngắm hoa sao?”
“Chuyện này…” Trường Thanh nghẹn lời, hoàng thượng chỉ dặn dò
coi chừng Trần Uẩn Ngọc vào hôm qua, chứ hôm nay không nói như vậy.
Hắn không thể làm gì khác hơn: “Nếu nương nương có nhã hứng, vậy nô
tài xin hầu hạ người.” Sau đó phân phó mấy cung nữ đi lấy giỏ và kéo bạc
đến.
Trần Uẩn Ngọc xoay người đi ra ngoài.
Kết quả vừa ra khỏi cửa điện, Trường Thanh liền phát hiện điểm bất
thường, ngự hoa viên nằm ở phía tây, nhưng nương nương lại đi về phía
đông. Hắn hoảng sợ, vội nói: “Nương nương, không phải người nói là đi
ngắm hoa sao?”
“Ta không nói chỉ ngắm hoa thôi.” Lúc này đã đi ra bên ngoài, Trường
Thanh không thể viện cớ hay giở trò gì nữa, nàng không tin hắn có thể trói
mình lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về hướng cung Từ An, “Không biết bao
giờ Hoàng thượng mới trở về, ta tìm mẫu hậu trước.”
Bấy giờ Trường Thanh mới biết mình bị lừa, nhất thời cảm thấy như bị
sét đánh. Không ngờ hoàng hậu còn biết lừa gạt, hắn nhanh chóng bước
theo, cầu xin: “Nương nương, trước đó hoàng thượng đã nói sẽ giải thích
cho người, người chờ một chút nữa đi!”