Đến cung Từ An, tất nhiên nương nương sẽ phát hiện chuyện của thái
hậu, hắn biết phải giải thích như thế nào đây? Hoàng thượng và thái hậu hai
mươi năm ân oán, hắn có thể nói rõ ràng được sao?
Trường Thanh rất muốn khóc.
Thái độ của tiểu thái giám này lại khiến nàng nhớ lại đêm qua, Trần
Uẩn Ngọc thật sự bối rối, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì, mà
người nào người nấy cũng kỳ quái như vậy. Nàng chỉ đi gặp thái hậu thôi
mà… Nàng ngẩng đầu, nhìn cung Từ An phía xa xa, trong gió dường như
bay tới mùi máu tươi nhàn nhạt.
Hai người đang giằng co thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp
đó, Thường Bính hành lễ: “Nô tài tham kiến nương nương.”
Cứu tinh tới, Trường Thanh thiếu chút nữa thì quỳ xuống.
Hai mắt Trần Uẩn Ngọc cũng sáng lên: “Thường công công, ngươi đã
trở về, phải chăng hoàng thượng cũng trở về rồi?”
“Hoàng thượng đang ở Điện Lai Đức, triệu kiến Ngụy quốc công
thương nghị đại sự.”
Thương nghị đại sự.
Bốn chữ này rơi và trong tai Trần Uẩn Ngọc, làm nàng nhớ lại lời nói
hết sức đáng kinh ngạc của Kỳ Huy ban sáng. Nàng ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp
đảo quanh người Thường Bính. Thường Bính không giống đang nói bậy.
Nhưng trước đây, chuyện gì hoàng thượng cũng đều không biết, thậm chí
ngày ngày chỉ đến phòng luyện đan, người như vậy làm sao có thể nghị sự
cùng đại thần? Dẫu sao nàng cũng sinh ra trong gia đình có người làm
quan, ít nhiều cũng biết được đôi chút, cho nên nghĩ thế nào đi nữa vẫn cảm
thấy Kỳ Huy không có khả năng đảm đương được.