Thanh tĩnh đến đáng sợ.
Trần Uẩn Ngọc mang theo sự ngạc nhiên bước nhanh lên bậc thềm,
tiểu thái giám đi bẩm báo, còn nàng đứng dưới mái hiên chờ đợi.
Nhưng một lúc lâu Kỳ Huy cũng không truyền nàng đi vào.
Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện loáng thoáng, Trần Uẩn Ngọc
thật sự không nén nổi hiếu kỳ, len lén nhìn vào bên trong.
Trong Điện Lai Đức thênh thang, Kỳ Huy đang ngồi dựa vào lưng ghế
rộng rãi, nói chuyện với thần tử, thái độ khác hẳn, không còn xiêu vẹo như
không có xương giống trước kia nữa. Hắn ngồi thẳng tắp, long bào màu
vàng trên người sáng rực, cho dù nhìn từ xa không thấy rõ ánh mắt của hắn,
nhưng có thể cảm nhận được thái độ nghiêm túc.
Cứ như đã biến thành một người khác.
Nhớ lại lúc đội mão cho Kỳ Huy vào sáng sớm, khoảnh khắc hắn
ngẩng đầu lên…
Tim Trần Uẩn Ngọc loạn, cảm thấy lòng bàn tay tê dại, nhưng không
nói được đây là cảm giác gì.
Ngay lúc này, Ngụy quốc công bước nhanh ra ngoài, nàng bèn tránh
sang một bên theo bản năng.
“Hoàng thượng cho mời nương nương.” Trường Xuân bên trong cao
giọng tri thông.
Tim Trần Uẩn Ngọc đập liên hồi, rõ ràng chính nàng nôn nóng đến
đây, vậy mà khi thái giám thông báo Kỳ Huy muốn gặp thì nàng lại chùn
bước.
“Nương nương?” Cung nữ bên cạnh khẽ gọi.