Nhưng hôm nay thật sự rất khác lạ, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy đầu
mình có chút đau, không thể nghĩ được gì cả, chỉ nóng lòng muốn gặp Kỳ
Huy.
Thấy Trần Uẩn Ngọc truyền phượng liễn, Thường Bính bèn hỏi:
“Nương nương muốn đến Điện Lai Đức sao? Không bằng trở về Duyên
Phúc Cung chờ một lát?”
“Không, ta muốn đi Điện Lai Đức, nếu hoàng thượng tạm thời không
rảnh, thì ta chờ bên ngoài là được!” Nàng tỏ ra kiên quyết.
Thường Bính không ngăn cản nữa.
Thái hậu chuyển đến Duyên Anh điện, bị giam lỏng, hắn biết hoàng
thượng còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào, vậy mà vị hoàng hậu này vẫn
được ở lại Duyên Phúc Cung, ngoài cung nhân ra thì không thay đổi gì,
chắc hẳn sẽ không bị phế, nếu vậy, sớm muộn gì nàng cũng biết được chân
tướng thôi.
Phượng liễn đi về phía Điện Lai Đức.
Thường Bính quay đầu lại căn dặn Trường Thanh: “Hoàng thượng có
chí phấn đấu cao, e rằng sức khỏe sẽ không chịu được, ngươi mau đi báo
cho Phó đại phu biết, bảo ngài ấy phối mấy vị thuốc, giúp hoàng thượng
chống đỡ qua cửa ải này, bằng không thì… Đại Lương chúng ra nếu loạn
lạc thật, đến lúc đó không biết ai mới là người được lợi đâu.”
Trường Thanh đáp vâng rồi vội vã đến thái y viện.
Ở cửa đại điện, Trần Uẩn Ngọc xuống phượng liễn, vừa đi được vài
bước thì cảm thấy hơi khác thường, hình như thiếu thiếu cái gì, đứng suy
nghĩ một lúc mới phát hiện, gà chọi trong sân này nay đã biến mất hoàn
toàn, thậm chí ngay cả một cọng lông gà cũng không có!