Trần Uẩn Ngọc hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào.
Không hiểu sao nàng lại có cảm giác như quay trở về ngày mới vào
cung, lần đầu tiên gặp hắn, tất cả đều xa lạ.
Tại nơi ánh sáng rực rỡ đó, một dáng người cao gầy chậm rãi đi tới, từ
xa đến gần, gương mặt đẹp như tranh vẽ dần rõ ràng.
Kỳ Huy nhìn thấy nàng, bèn buông ngự bút xuống.
Hôm nay sau giờ ngọ thì tấu chương đến lũ lượt, phút chốc chống chất
như núi. Hắn vừa nói chuyện với Ngụy quốc công vừa phê duyệt, mới phê
được hai ba mươi quyển thì nghe Trường Xuân báo Trần Uẩn Ngọc đang
chờ bên ngoài Lai Đức Điện. Lúc đó, hắn bỗng hơi do dự, trước đó hắn đã
nói sẽ giải thích những nghi hoặc của nàng, nhưng khi thực sự đến lúc thì
lại cảm thấy chẳng hề dễ dàng, chỉ là trước sau gì cũng phải nói ra.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Trần Uẩn Ngọc cung kính hành
lễ, đứng xa xa. Nàng cúi thấp đầu, lông mi khẽ run, da thịt như ngọc.
Kỳ Huy nói: “Qua đây, đứng xa như vậy làm gì?”
Giọng nói vẫn độc nhất vô nhị. Trần Uẩn Ngọc ngẩng đầu, nhìn trộm
hắn một cái.
Ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, nàng như con nai nhỏ lập tức
dời mắt đi…
Kỳ quái lạ lùng, hắn vẫn chưa nói gì mà nàng đã trốn tránh, Kỳ Huy
nhếch mày nói: “Không nghe thấy sao? Bảo nàng đến đây thì cứ đến đi!”
Hắn cao giọng nói, nhất thời lại giống như hôn quân của nàng. Trần
Uẩn Ngọc do dự một lúc rồi đi tới, đứng cách hắn một cánh tay. Thấy mặt
nàng căng cứng, Kỳ Huy nói: “Nghĩ sao mà lại đến Điện Lai Đức?”