do nhà hàng đưa tới. Vì vậy khẩu phần nhà thương bị tôi từ chối vì nấu hỗn
tạp quá!"
Thậm chí quản đốc khám Butyrki có lần phải xin lỗi chính trị phạm
Olminsy vì một giám thị dưới quyền lỡ ăn nói xấc xược. Ông ta giải thích
rằng: "Ở đây lâu lâu mới có chính trị phạm nên thuộc viên của tôi không
quen tiếp xúc với mấy ông!".
Chao ôi, thời buổi sung sướng. Butyrki lâu lâu mới có chính trị phạm! Thời
ấy chính trị phạm nằm đâu? Đâu đã có khám đường Lubyanka hay
Lefortovo?
Nhà văn Radishehev bị xiềng xích đưa đi đày thật. Gặp trời lạnh được vứt
cho một mảnh da cừu tươi, dơ dáy lấy đỡ của một phu Hoả xa. Nhưng sau
đó chính Nữ hoàng Catherine ra lệnh phải trút bỏ xiềng xích và người cần
cái gì phải cung cấp trong thời kỳ đưa đi đày. Ngược lại tháng 11 năm 1927
giữa mùa giá lạnh nhất, nữ phạm nhân Anna Skripnikova bị đưa từ Butyrki
ra đảo Slovetsky vẫn phong phanh chiếc váy vải hoa, mũ rơm mùa hạ. Từ
lúc bị câu lưu là nhà cửa niêm phong cứng, có ai cho phép gởi quần áo
lạnh?
Thử hỏi giữa thường phạm và chính trị phạm có gì khác nhau, nếu chẳng
phải quan điểm cá nhân? Tù chính trị có quan điểm, có lập trường do đó họ
có ý thức tự do ngay cả khi bị bắt. Nhưng kể từ khi nhà nước có nhãn hiệu
phản cách mạng (bọn KR!) và đến đảng viên Xã hội còn bị tước đoạt luôn
mác chính trị thì chẳng gì làm mấy ông cai ngục ôm bụng cười và phạm
nhân ngạc nhiên cho bằng xác nhận "Tôi là tù chính trị. Yêu cầu!" Lập tức
giám thị sẽ long trọng tuyên bố: "Vô đây thằng nào cũng là thằng tội! Đó là
một sự thực!"
Đó là sự thực ngỡ ngàng mở mắt thằng tù chính trị ngay từ hồi còn kẹt ở
khám giam cứu hay trên chuyến xe đi đày. Nếu những trận đòn tra tấn tàn
nhẫn, những mục thẩm vấn quay quắt liên miên đã khiến anh không dám
xếp hạng những ông Mật vụ mũ xanh (họ là cán bộ Cơ quan, không thể
nhầm lẫn!) thì hiển nhiên anh cũng phải nhận ra sự đồng loại giữa những
thằng tội với nhau, những thằng đang chia sẻ một thân phận. Dù căn bản,