chung thường phạm cùng ca-bin với những người đi đày vì điều luật 58.
Blatari vẫn cho đi riêng! Nhưng tù nhiều, xe ít , thời gian hẹp quá. Có 5 ca-
bin thì 1 là cát-xô, 1 dành cho đàn bà. Còn có 3 cái thì sắp xếp, chọn lựa tư
pháp chính trị mất công quá. Sao bằng sắp theo thứ tự nơi đến? Cùng đến
một nơi nhưng nhốt chung cùng 1 ca-bin mới thuận tiện, hợp lý! Ngày xưa
Pontius Pilate cho đóng dinh Đấng Christ, treo giữa 2 quân trộm cướp đâu
phải nhằm hạ nhục. Tình cờ rơi trúng nhằm ngày hành hình, chỉ có một
đỉnh Golgotha mà thời gian cũng gấp rút quá nữa. Vậy Đấng Christ có bị
chết treo chung với bọn trộm cũng có sao đâu.
*
"Tôi chắc nếu mình là thường phạm sẽ bị đối xử tệ hại lắm. Bề nào chính
trị phạm tôi cũng được bọn áp tải từ lính đến quan vì nể rõ, tiếng bị đưa đi
đày khổ sai nhưng ngồi xe tương đối dễ chịu, có ca-bin riêng không phải
chung đụng với thường phạm. Mớ hành lý cỡ hai chục ký lô còn có xe đẩy
đi, không phải tự tay vác lấy".
Xin bạn đọc để ý giùm mấy hàng chữ trên in trong ngoặc kép. Ngoặc kép
còn để làm gì, nếu không muốn gợi ý ngược lại một cách chua chát? Hay
muốn phân biệt ra cho rành rẽ.
Vì đoạn văn trên chẳng phải của tôi mà trích từ hồi ký của tù già
Yakuhovich cực tả đời sống tù tội những năm 1890, vừa được xuất bản ở
Mạc Tư Khoa để ghi nhận một thời kỳ tăm tối, đau thương. Tolstoi cũng
ghi nhận trong tập Hồi sinh. Hồi đó tàu chở tù đi đảo thì chính trị phạm
cũng được dành ca-bin riêng, có lối đi dạo cho đỡ chồn chân. Ông Hoàng
Nebkhlyudov còn được phép vô thăm hỏi. Cũng chỉ chờ 3 chữ mầu nhiệm
chính trị phạm ghi lầm bên cạnh tên (chính đương sự thú nhận) mà đến trại
khổ sai Ust Kara, phạm nhân Yukabovich được sếp giám thị vị nể.
Chính trị phạm là phải đổi khác, không được phép đánh giá như tù tư pháp.
Thời buổi quý hoá vậy chớ. Đảng viên Cộng sản Oliminsky viết rằng: "năm
1899 thường phạm ra ga đi đày bị sắp hàng đi diễu ngoài phố để hạ nhục
trước công chúng. Chính trị phạm có xe ngựa chở đến. Ngay ăn cũng
không phải ăn cơm tù, có phụ cấp ẩm thực và có quyền nhận đồ ăn chính