đây khác.
Tháng 8 năm 1945 có chuyến đi đày từ Mạc Tư Khoa đi Novosibisk, có
mặt cả Susi. Trên toa Stolypin không có một dân chơi. Đường xa, xe chạy
rề rề. Đợi đúng lúc thuận tiện nhất, ông trưởng toán hộ tống ra lệnh khám
xét. Từ ca-bin tù phải bước ra từng đứa một, cởi trần truồng đứng ngoài
hành lang. Dĩ nhiên lúc bước ra phải xách theo hành lý. Đâu phải khám xét
những món đồ bất hợp pháp. Kêu từng người ra thì chuyền tay nhau giấu
trong ca-bin quá dễ. Ông sếp chỉ giương cặp mắt hau háu ngó đám ba-lô,
ngó túi mấy thằng tù tình nghi con mòng. Bề nào cũng sĩ quan, không lẽ tự
tay xét? Đành kiêu kỳ đứng một bên để gã trung sĩ đàn em "làm ăn".
Nhưng vẫn không giấu được ai vì không quen giấu được sự thèm muốn!
Phải chi có một "đồng minh" thì tiện biết mấy.
Không có dân blatnye chính hiệu thì coi, thế nào, chẳng có thằng đi dây
điều 58 đổ đốn, sẵn sàng làm công việc "đồng minh". Tù khổ sở quá, những
gương ăn cắp nhan nhản, tội gì giữ tư cách mãi. Thế là có 2 ông sĩ quan, 1
Hải quân là Sanin, 1 Bộ binh là Merezkhov động lòng và đồng tình xung
phong.
Bắt thóp được sự thèm muốn của Trung úy trưởng toán, Sanin bèn tự nhận
đại diện ca-bin xin gặp sếp. Đó là một sự lạ nhưng sếp cho gặp liền. Ca-bin
kế bên cũng có ông đại diện tương tự.
Ngay sáng hôm sau, giờ phát bánh mì có chuyện lạ. Cổ lệ khẩu phần ăn
đường hàng ngày của tù là 450 gam bánh. Sáng nay chỉ có 180 gam. Bánh
phát xong là bà con xầm xì. Xầm xì chớ đâu dám lên tiếng, thay mặt tập thể
chất vấn. Mãi sau mới có thằng dám hỏi gã phát bánh:
"Sếp coi, khúc bánh mì này cỡ bao nhiêu gam?"
"Đúng khẩu phần hàng ngày".
"Sếp cho cân lại. Khẩu phần này tôi từ chối".
Hắn lớn tiếng. Ca-bin lặng thinh. Có thằng tính bẻ bánh ra ăn cũng chùn
lại. Lỡ ra được cân lại thực thì sao? Sĩ quan trưởng toán hộ tống xuất hiện,
quân phục chỉnh tề, oai nghi hơn thường lệ và oai vệ hỏi gặng:
"Thằng nào vừa phát ngôn chống nhà nước đấy? Thằng nào?..."
Cả ca-bin nghẹt thở. Cha thằng nào dám hó hé, dám đứng lên nhận ngay cái