tội tày đình? Đang lãnh án đi đày vì tuyên truyền chống nhà nước mà lại bị
quất thêm tội phát ngôn trước công chúng và người nhà nước thẩm quyền
thì nát xương!
"Thằng nào hó hé, toan xách động phiến loạn vì mẩu bánh mì đấy?"
Bao nhiêu cặp mắt chiếu vô thằng tội phạm ghê gớm! Chẳng trốn chạy nổi,
gã đứng lên ấp úng:
"Trình sếp, tôi chỉ muốn nói..."
"À, mày! Thằng khốn, mày tính chống đối?"
(Đúng, hắn chống đối thực sự. Chống mẩu bánh quá nhỏ chớ chống nhà tù,
nhà nước làm chi? Biết vậy thà bóp bụng một chút còn hơn!).
"Thằng phản động tồi bại! Tội mày đáng treo cổ, cho ăn là tốt còn đủ can
đảm đòi cân lại bánh. Nhà nước không bỏ đói, cho mày ăn uống mà còn
dám bất mãn. Mày muốn chết chắc? Lính đâu, lôi cổ thằng khốn ra. Tống
nó xuống cát-xô đã, nào còn thằng bất mãn nào ra đây? Còn thằng nào xách
nhiễu bánh ít bánh nhiều không?"
Thấy "thằng bất mãn" bị kéo cổ ra, cha thằng nào dám xách nhiễu! Bây giờ
không phải bánh ít, bánh nhiều nữa. Mà từ nay sẽ là bánh phạt, cho cả ca-
bin, cho tới khi đến Trại! Phải hiểu bánh đã thiếu thì sức mấy còn đường?
Số bánh mì, đường đã bị sung công, tiếp tế thêm cho toán hộ tống công
voa. (Vụ ăn chặn bánh và đường đã diễn ra đúng vào năm Hồng quân chiến
thắng 2 kẻ thù lớn nhất là Đức và Nhật).
Một ngày thiếu bánh chỉ khó chịu. Ngày thứ hai bắt đầu thấm mệt để thấy
bị phạt bao tử chỉ có thiệt. Chống đối là ngu. Lúc bấy giờ "đại diện" Sanin
mới có một ý kiến khôn ngoan:
"Cứ đà này anh em mình sợ chịu hết nổi. Sức đâu chống chọi cho đến khi
tới nơi? Theo tôi, tội gì anh em mình chịu đói? Anh em nào có chút đồ giá
trị chút đỉnh không? Đưa tôi coi, tôi có cách ngoại giao, trao đổi với họ".
Một vài người chịu đói may mắn chìa ra, gom góp vô để Sanin làm bộ chê
món này, nhận món này. Một vài người không chịu. Thà đói! Một vài người
ngần ngừ, chìa thêm đồ ra. Sau cùng Sanin cũng thâu được một mớ và lấy
tư cách đại diện xin ra gặp Trung úy. Cả Merezkhov cũng xin theo ra.
Lát sau 2 kẻ từ ca-bin gác bước ra, mang theo một mớ bánh mì xắt khoanh