vòng pháp luật được họ mô tả đặc sắc, có nét lắm chớ. Đâu có tồi bại như
bọn blatnye cặn bã này. Dân giang hồ chỉ đẹp trong tiểu thuyết, thực tế
cuộc đời chỉ có những tù tư pháp!
Còn gì nữa? Với đám blatnye nhà tù mới đích thực là nhà. Dù nhà nước có
dung túng, pháp luật có nhẹ tay và án tù có ân giảm liên miên thì trước sau
họ cũng có ngày tái ngộ "thế giới của họ". Họ có đặc quyền "dân quần đảo"
là phải. Anh có bị bóc lột trơ thân cụ cũng là phải. Ngoài đời chế độ tư hữu
tài sản có còn đâu mà mai mỉa ở chỗ chính những đấng có thẩm quyền truất
hữu lại khoái chiếm hữu! Ở quần đảo họ thiếu tại sao anh thừa? Anh lạc
hậu, có tí mỡ tí đường và thuốc lá cũng giữ xài một mình, không chia chác
cho anh em? Họ phải lột anh bằng hết để cho một bài học. Đừng thắc mắc,
đôi giày bốt thứ chiến cũng như chiếc áo lên nhà giàu họ vừa "trao đổi" với
anh (lấy đôi giày rách, tấm áo công nhân dơ dáy) chính họ cũng chẳng giữ
được bao lâu. Qua lại năm ba canh bài thì bốt chiến cũng đi mà áo len sẵn
sàng thảy ra đánh đổi chai Vodka, khoanh xúc xích! Cũng có ngày họ trơ
thân cụ như anh cho đúng luật động nhiệt học vạn vật đồng nhất thể. Hết
khác biệt.
Chớ giữ của, chớ giữ của. Phật Thích Ca hay Đấng Christ đã từng dạy. Các
bậc thánh nhân, vô vi cũng bảo vậy. Giản dị có thế sao không chịu hiểu? Há
chẳng biết có của là sa sút linh hồn?
Vậy thì có được phát cá khô thì hãy nhét vào túi đợi đến trạm sau, đừng có
hỏi xin miếng nước. Phát hai khẩu phần bánh đường một lượt cũng thanh
toán cái một cho rồi! Khỏi phải giữ, khỏi sợ mất cho thư thái cõi lòng!
Chỉ giữ những cái không ai lấy được. Đó là kinh nghiệm hiểu đời hiểu
người. Là ngôn ngữ, là mớ ký ức mà anh sẽ ghi nhận lại mãi mãi để sau này
ắt có dịp sử dụng. Hãy mở mắt nhìn kỹ những người chung quanh. Biết đâu
anh chẳng nhớ vĩnh viễn một khuôn mặt nào đó và sau này mới tiếc hùi hụi
hồi đó chẳng chịu tìm hiểu sâu xa thêm. Cố mà tìm hiểu, cố nói ít nghe
nhiều. Biết bao nhiêu nhân vật lạ anh có thể gặp trên những ngả đường chi
chít dẫn đến quần đảo. Gặp đấy, sống cạnh nhau đấy nhưng chỉ một đêm
thôi lại xa nhau vĩnh viễn. Anh phải dỏng tai ra nghe chuyện họ cũng như
nghe nhịp bánh xe lăn xình xịch trên rầy sắt. Tiếng bánh xe lăn xình xịch