Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tựa
Năm 1949, bọn tôi tình cờ đọc được một mẩu tin ngăn ngắn in chữ nhỏ li ti
đăng trên tờ Thiên nhiên cơ quan của Hàn lâm Viện Khoa học. Bản tin tiết
lộ là trong công tác khảo cổ khai quật một vùng sông Kolyma người ta đã
tìm ra một lớp băng nằm dưới mặt đất nguyên là một con suối, một nhánh
sông đông lạnh mà trong đó còn nguyên vẹn một số sinh vật tiền sử, cỡ vài
chục ngàn năm. Cá hay thằn lằn cũng còn tươi nguyên, tươi đến nỗi những
người có mặt lúc bấy giờ hăm hở phá vỡ lớp băng, đào lên KHOAN
KHOÁI đớp ngay tại chỗ.
Độc giả tập san Thiên nhiên có bao nhiêu xong chắc chắn họ phải kinh
ngạc không ngờ cá đông lạnh có thể giữ tươi nguyên lâu đến vậy. Tuy
nhiên mấy ai đã thấu hiểu ý nghĩa đích thực của mẩu tin sơ hở, vụng về nói
trên?
Bọn tôi, trái lại hiểu ngay tức khắc. Bọn tôi còn tưởng tượng ra đầy đủ từng
chi tiết nhỏ của công tác khai quật kia. Bọn tôi biết người ta đào lớp băng
hăng hái cỡ nào, tranh nhau như thế nào… Khỏi khảo cổ, nghiên cứu cá
cua gì hết, thấy cá tiền sử cũng đào lên, xé ngay ra cho lên bếp lửa nướng
đớp liền.
Bọn tôi hiểu vì bọn tôi cũng thuộc một lớp người với đám người đào băng
đó – cũng là dân ZEK với nhau mà! Những thằng ZEK
[1]
thì quá đông quá
nhiều và có thể nói là thế gian này chỉ có chúng là những thằng người duy
nhất dám đớp cả cá tiền sử một cách SUNG SƯỚNG.
Bọn tôi cũng không xa lạ gì Kolyma, một hòn đảo lớn nhất trong cái hệ
thống gọi là QUẦN ĐẢO GULAG
[2]
. Xét về mặt địa lý thì GULAG là cả
một nhóm đảo ở rải rác, khắp nơi nhưng xét về tâm lý thì đây lại là một đại
lục gắn chặt một khối, một vùng đất vô hình bí hiểm, đất sống của những
thằng ZEK.
Đại lục ngục tù đó nằm trong lãnh thổ Liên bang Xôviết, nằm rải rác như
bày trên một bàn cờ khổng lồ, nằm xen kẽ, nằm chen vào giữa các đô tỉnh