chỉ hèn hạ của mình, càng ngẫm nghĩ càng thấm thía và nhục nhã (bao
nhiêu năm sau mỗi lần nghĩ tới tôi còn đỏ mặt).
Dĩ nhiên tôi không biết 2 kẻ vừa bị truất chỗ là ai. Nhưng họ là bạn đồng
tù. Họ lại là cựu tù binh hồi hương, thành phần bị đày đoạ nhất. Sau bao
nhiêu ngày tháng dở sống dở chết trong trại tù binh địch tưởng được giải
thoát hồi hương nào ngờ bị tống hết đi đày vì điều 58 khoản 1b. Mới đây
tôi còn xót thương, còn cầu nguyện vì họ tranh đấu! Vậy mà vừa rồi tôi còn
tranh chỗ nằm của họ, lại nhờ áp lực của bọn lưu manh, thì đốn mạt quá!
Đồng ý la họ lặng thinh, không can thiệp lúc bọn kên kên cướp giựt đồ của
tụi tôi. Nhưng chính tụi tôi – người mất đồ – có kháng cự, có chống lại đâu
mà đòi hỏi họ bênh vực? Họ đã dở sống dở chết trong các trại giam đến mất
hết tin tưởng ở sự tử tế trên cõi đời này. Nhưng họ có đụng chạm gì đến tụi
tôi? Mà tôi nỡ đối xử như vậy, không đỏ mặt sao được?
Thì ra con người ta là vậy. Phải có hoài hoài những bài học, phải ăn roi và
thường trực gò nắn thì mai sau may ra mới nên người.
*
Phải nói là dù bị quăng lên quật xuống ở trong đó thật nhưng khám tiếp
nhận thực sự vẫn là cứu tinh của một thằng tù mới. Nó là một cửa vào quần
đảo tối cần thiết để tập chịu đựng cho quen dần trước khi vô ở hẳn Trại Cải
tạo. Đang tự do ở ngoài đời bị tống tức khắc vô quần đảo, sự thay đổi quá
đột ngột, phũ phàng, mấy ai chịu nổi? Để khỏi bị mất hồn phải có một
chuẩn bị tiệm tiến, phải học tập chịu đựng mọi thử thách.
Nằm khám tiếp nhận cảm giác tốt đẹp đầu tiên là thấy gần gũi với gia đình.
Từ ngày bị bắt có bao giờ được phép gửi thư, nhắn tin về nhà. Đến đây mới
được phép viết lá thư đầu tiên. Ít nhất cũng có thể cho gia đình hay chưa
đến nỗi chết và đôi khi còn có thể cho biết hiện đang trên đường lưu đày
phương nào. Gia đình, thân nhân cứ tưởng người bị bắt vẫn như xưa nay
hay có thay đổi cũng chỉ phần nào. Nào ngờ thời gian tù tội đã biến đổi hắn
thành một người khác hẳn, không thể trở lại con người ngày xưa. Coi lá thư
thứ nhất viết về nhà là thấy ngay sự thay đổi nhưng làm sao khác hơn được.
Nó nguệch ngoạc, xiêu vẹo, vì nhà tù cho phép viết thư, sân trong khám