Alexandre Soljenitsyne
Quần đảo ngục tù
Phần II - Đến đi, đi đến
Công voa đi đảo
Toa xe Stolypin chen chúc, xe bít bùng ngột thở, khám tạm bồn chồn khó
sống, sao bằng vứt bỏ hết ngần ấy giai đoạn để lên toa xe chở súc vật, thẳng
đường vào Trại cho rồi. Tù vừa đỡ mệt mà tiện việc nhà nước biết mấy,
thằng nào thành án là đưa đi đày một mạch. Đỡ tốn chỗ xe lửa, khỏi cần xe
bít bùng đưa đón, đỡ phải tổ chức khám tạm tốn bao nhiêu nhân viên! Bộ
máy Cải tạo hẳn nhận ra ngay điều đó nên tù đi đảo tổ chức thành từng
đoàn: Đi xe lửa thì từng đoàn dài toa chở súc vật, đi đường thủy từng đoàn
tàu. Không có đường hoả xa, đường sông thì đoàn tù lũ lượt đi bộ. (Không
lẽ đưa tù đi đày mà phải bắt ngựa, bắt lạc đà lao động?)
Phải nói ngay không gì thuận tiện bằng loại toa xe chở súc vật. Bao nhiêu
tù chở cũng hết, một vài chuyến là xong. Cả triệu nông dân từng đi toa súc
vật những năm 1929-1931. Lêningrad tản cư cũng xe súc vật. Những năm
1930 trở đi ngày nào từ Mạc Tư Khoa chẳng có một chuyến xe lửa đầy
nhóc tù trên những toa súc vật. Những năm 1930 trở đi ngày nào từ Mạc Tư
Khoa chẳng có một chuyến xe lửa đầy nhóc trên những toa súc vật chở đi
Sovetskaya Gavan, đi Vanino. Chẳng bao lâu nghẹt quần đảo Kolyma! Các
tỉnh đều chở thẳng tới Kolyma, dù không đi hàng ngày.
Năm 1941 cũng những toa súc vật dời trọn xứ Cộng hoà sông Volga (thân
Đức) sang miền Kazakhstan hoang vu, mở màn cho những đợt di dân tập
thể. Kế đó những con cưng của Tổ quốc, cả trai lẫn gái dám xuất ngoại
sang Đức, Tiệp, Áo hay mon men gần biên giới là bị quơ lên xe súc vật,
tống đi Trại hết, cũng như các đợt bị điều 58 vô trại đặc biệt năm 1949.
Xe Stolypin còn phải theo thời khắc biểu nhà ga. Xe súc vật là khỏi. Miễn
có một ông tướng ký tên vô là cho đi đầy nhóc một chuyến, bất cứ lúc nào
và bất cứ nơi nào. Khỏi cần có sẵn trại giam! Một chuyến xe lửa chở súc
vật dài dằng dặc đi đến đâu là một Trại Cải tạo có thể mọc lên tức khắc, dù
giữa rừng sâu, đồng cỏ hay hoang đảo.
Có phải bất cứ toa súc vật nào cũng chở tù được đâu! Ít nhất cũng phải cải