ngang, các cán bộ ưa giơ tay chỉ trỏ: “Đây là địa điểm mấy anh sắp phải
khởi công làm đường sắt, từ Kotlas đi Vorkuta này…”)
Vùng phía Bắc nội địa Nga công voa người vẫn là căn bản cho đến khi bọn
Zek đắp xong đường xe, đường sắt và xuất hiện những toa chở súc vật màu
đỏ, cả một cố vấn đặc biệt chỉ chở tù đi đày. Những vùng còn công voa
người đi dài dài dĩ nhiên phải có quy luật, chỉ thị rành rẽ. Từ Knyazh
Pogost đi Veslyana chẳng hạn, lúc băng ngang Taiga có thằng tù nằm gục,
đi hết nổi thì phải làm người dừng lại chỉ để chờ một mạng tù ngất ngư?
Hay một thằng tù gục té bắt một lính hộ tống ở lại chờ? Lấy đâu ra lính cho
đủ? Vậy nên thằng nào nằm gục lính cũng chỉ dừng lại một lát. Cả đoàn cứ
đi, lát sau lính thế nào chẳng bắt kịp? Hắn làm xong công việc rồi!
Đoạn đường đi đày Karabas-Spassk áp giải đi tù chân tiện lợi quá: Có 35
cây số đi nội một ngay là vừa đẹp. Nhà tù tính toán vậy nhưng thực tế tù đi
đày có bao giờ khoẻ mạnh? Một ngàn thằng run rẩy, lết từng bước té lên té
xuống lại là vấn đề khác! Ngã gục ngay giữa hàng hoặc bết bát lọt xuống
sau chót, lẽo đẽo một hồi rồi nằm luôn để có ai thèm để ý? Còn bực bội là
khác. Những thằng mệt đứt hơi chết không sợ, chúng còn cầu! Nhưng gậy
đập lại ngán vô cùng, kinh nghiệm mà. Do đó cứ múa gậy loạn đã là chẳng
thằng nào dám thụt lại. Thế là có lệ lính đi hộ tống xa bằng tiểu liên (cỡ 50
mét, chạy là bắn bỏ (và lính đi áp giải gần, không cần võ khí gì ngoài gậy.
Chậm chân là vụt bất kể đầu, mình, Sắp đặt vậy còn công voa người nào
chậm trễ?)
Xét ra Lãnh tụ tiên liệu trúng phóc! Tù đi đầy chỉ có thể giác ngộ bằng đòn.
Đi bết bát là no đòn nên những thằng tưởng sắp đứt hơi gục đến nơi cũng đi
phom phom và cũng vẫn tới đích như thường. Trừ trường hợp đập đến mấy
nó cũng nằm lì một đống chịu trận vì thực sự không lết nổi được nữa thì đã
có xe ngựa, xe bò đi đoạn hậu lãnh lượm lên. Với những thằng làm biếng
cố chịu đòn để được liệng lên xe lại khác. Sẽ có hình, nhưng thực tế chẳng
mấy khi xảy ra xét vì chịu nổi đòn đâu phải dễ? Đi đày còn đòi xe? Xe đâu
ra, ngựa đâu! Ngựa không phải tốn lúa sao?
1948, 1950 còn thấy lác đác công voa người nhưng khoảng 1920 thịnh
hành nhất. Tôi không sao quên nổi hồi còn bé tí thấy những đoàn tù lặc lè