Hét dám ho he chắc!
Lúc bấy giờ họ xớn xác: “Ủa, đồ đạc..quần áo chúng tôi đâu cả?”. Có kẻ
còn la lớn lên nữa, nhưng làm sao át nổi tiếng quát rất hách của sếp cán bộ:
“Toàn thể nghe đây, Những thứ đó, ở nhà tụi bay! Yên lặng hết, ở Trại là
không có cái gì hết, khỏi đồ đạc, quần áo! Ở Trại chỉ có một thứ là Cộng
sản chủ nghĩa, hiểu chưa? Vào hàng gấp, Toán trưởng chuẩn bị. Đi đầu,
bước! "
“À, ở Trại chẳng có gì hết. Chỉ có Cộng sản chủ nghĩa! Nếu chỉ có thế thì
hết dám hó hé. Bề nào cũng là con cưng của Đảng, từng hiến dân cả đời
cho chủ nghĩa. Còn phản đối cái gì?”
*
Nếu công voa có xe lửa, tàu biển thì dưới chế độ Xô Viết xe bò hay đi bộ
cũng thành công voa vậy chớ. Dĩ nhiên không hiền lành như Tolstoi tả
trong cuốn Hồi sinh, “rồi một ngày nắng ráo đoàn tù được lính áp giải từ
khám ra ga!”.
Tù giam trong khám Minusinsk năm 1940 cũng được đi chân vậy. Có điều
trọn một năm họ bị giam cứng trong cát-xô, xà lim,có biết đi là gì đâu. Đến
thở và nhìn còn muốn quên luôn! Đột nhiên họ bị đẩy ra sân bắt sắp hàng
và ra lệnh: “Đi! Đi một mạch tới Abakan, có 24 cây số đường đất mà 12
người ngã lăn ra chết dọc đường!"
Tính ra đến 500 mét mới có một mạng lăn ra chết – vì cuồng cẳng – đi hết
nổi – đã lấy gì làm nhiều? Đâu có đáng đề tài sáng tác lớn. Một chương
truyện cũng phí đi! Thì ra sống ở trong nghĩa địa con người ta cạn hết nước
mắt là phải.
Công voa tù đi chân đất mới thực sự là thủy tổ của mọi thứ công voa.
Chẳng qua thời buổi văn minh cơ khí sử dụng được bất cứ một phương tiện
vận chuyển gì là người ta từ bỏ nó vậy thôi. Chẳng đặng đừng mới xài lại
lỗi chăn người, đại khái như hồi Lêningrad bị bao vây phải đưa tù đi một
khoảng đường dài trước khi nhét lên toa súc vật. Hồi đó chỉ tù đàn bà mới
được phép đi gần tù binh Đức, mấy thằng tù lớ quớ tới gần là có lưỡi lê xua
qua ngay (bộ xáp tới gần để cướp giật đồ ăn sao?). Nhưng đàn ông đàn bà