cam nhông đi cả trăm cây số, xuống đi bộ thêm ít chục cây nữa là vừa đến
trại mới. Nhập trại là lãnh công tác tức khắc? Ngủ sẽ ngủ lều vải. Ăn thì cá
khô, bánh khô và uống thì cả núi tuyết đấy! Trại mới mà.
Nếu muốn có chút chi tiết thì có thể kể thêm vô mục khám sức khoẻ trong
nhà lều Magadan, cởi trần truồng ra coi qua tiêu chuẩn người ngợm có
thích ứng với công tác không mà kết quả chẳng thằng tù nào không thích
ứng hết! Sau đó đến mục tắm tập thể và xét vì tắm là phải trần truồng nên
những thứ gì không dính vào da là phải gởi nhà kho để cán bộ phụ trách
“định liệu”.
Phải nói là cú “định liệu” đợt tù đầu tiên mùa Xuân năm 1938 cán bộ phụ
trách tiếp nhận Magadan đã trúng mối lớn! Nội khoản áo quần, giày dép
của 1 chuyến tù cũng cả núi những áo vét da, áo khoác da cừu nguyên tấm
Romanov, com-lê đen dạ thế chiến, áo lạnh dài tay, áo mặc nhà bằng nhung
nõn, bốt da láng, bốt da bên trong lót nhung tơ, (đã nói đợt đầu toàn tù
chính trị, không có dân chơi lẫn lộn vô mà). Xét về phương diện biết ăn
sung mặc sướng thì đám tù Kolyma đầu Xuân 1938 có lẽ vô địch Liên bang
Xô Viết. Họ đâu phải bần cố nông phản động hay Kulak? Tất cả từng là con
cưng của chế độ, thành phần có gốc Đảng bự. Nào chủ bút, chủ nhiệm báo,
Nào giám đốc xí nghiệp, công ty quốc doanh. Nào bí thư Đảng ủy Tỉnh,
Miền, giáo sư Kinh tế, Chính trị.
Trong đám gốc bự biết ăn xài, chưng diện đó có một vị chợt lên tiếng thắc
mắc: “Này, mấy món đồ của tụi mình để lại đây ai coi nhỉ? Tắm xong thì,”.
Hắn lập tức bị cán bộ phụ trách chỉnh: “Cứ vất đại ra đấy, ai mà thèm!”.
Cán bộ hướng dẫn tắm còn bất mãn: “Đi tắm, đi mau! Ở đấy mà thắc mắc!”
Mọi người bèn tồng ngồng bíu ríu đi tắm. Tắm xong thì hết thắc mắc đồ
đạc, quần áo còn mất! Vì lúc được hướng dẫn trở ra đi một ngả khác, chớ
đâu có trở lại nhà kho. Kế bên là phòng phát đồ. Dĩ nhiên là đồ nhà tù đúng
tiêu chuẩn: Quần áo bà ba vải đen, sơ mi lao động, áo vét nhồi bông gòn
(kiểu đi đày và không có túi). Mỗi kẻ còn được phát một đôi giày tứ thời da
heo!
Cái vụ đổi đồ nhà tù này đâu phải chuyện chơi. Mặc nó vô là thôi, tống tiễn
cả một thời quá khứ! Nào địa vị, nào chức tước ngày xưa liệng bỏ cái một.