bình đẳng ở chỗ mạng nào té gục, không gượng dậy nổi để bắt kịp theo
đoàn là được lượm cấp kỳ để thảy lên chiếc cam nhông tà tà chạy đoạn hậu.
Sống hay chết chưa cần biết. Hãy cứ thảy lên, giày dép tịch thu lại.
Công voa tù áp giải đường trường cho tới thập niên 1930 còn thiếu gì?
Ngày nào chẳng có một đoàn từ khám tạm Kotlas đi Trại Ust-Vym đường
xa 300 cây số? Tới trại Chibyu còn 480 cây số, đi 100 người một lượt. Mãi
1938 còn trọn công voa đàn bà trên các đoạn đường này. Trung bình mỗi
ngay công voa người bò được cỡ 25 cây số chớ mấy?
Thông thường công voa người bao giờ chẳng có chó trận mở đường và
báng súng đoạn hậu. Đi đường xa, nghỉ lại dọc đường là phải xách theo nồi
niêu soong chảo và thực phẩm. Sẽ có vài cái xe bò đi sau gánh đỡ những
khoản này, không khác gì thế kỷ trước! Dọc đường đã có những trạm nghỉ
tạm, nhà cửa của bọn Kulak bị đi đày bỏ lại thiếu gì. Có điều chỉ còn khung
nhà, bao nhiêu cửa cũng bị thổi bay từ lâu. Ngược lại, thực phẩm dọc
đường là mối lo chính. Nhà tù có bây giờ chịu phát thừa đồ ăn? Có trục trặc
dọc đường đành chịu: Khẩu phần 2 ngày chia cho 3, hay 5 cũng xong.
Thiếu thốn là thường trực, thỉnh thoảng mới phải nhịn khô.
Năm 1940 đoàn công voa của Oleyev ở xà lan lên là được áp tải bộ băng
ngang đồng hoang. Không có đồ ăn “đi” cùng cả đoàn đành nhịn. Bốn bên
đồng trống, cỏ không mọc nổi thì biết xoay sở cái gì lót bụng? Đến nước
sình nước phèn cũng lâu lâu mới có một vùng. Vốc lên uống cho đỡ khát
thì cũng lâu lâu mới có một vũng. Vốc lên uống cho đỡ khát thì cả đoàn
mắc chứng bệnh kiết lỵ nặng. Thằng nào ngã gục sang bên lề ráng chịu,
chẳng ai buồn bận tâm (đồng hoang Taiga mà). Lâu lâu mới có một thằng
gục được biết đến: Đó là lúc con chó trận nhào theo và lát sau thấy phất
phơ vài mảnh giẻ rách nơi chiếc mõm tổ bố của con bẹc-giê.
Đấy là tình trạng đoàn công voa người đi tới Chybyu. Bọn di Izhma tương
đối còn dễ chịu hơn: Cũng là Taiga nhưng nơi đây thỉnh thoảng còn bắt gặp
một vũng nước, một cái đìa có cá. Còn gì sung sướng hơn cho những thằng
tù chết đói? Những chiếc quần được cởi ra làm lưới và bắt được con cá nào
là ăn sống con đó.
(Chính ở giữa vùng Taiga hoang vu, rùng rợn mỗi khi áp giải tù băng