May quá, có rồi! Xà lim Byturki nào chẳng có một cái bàn gỗ vừa dùng làm
bàn vừa làm tủ đựng đồ? Nó nằm đây kia, ai đã di chuyển tuốt vo góc kẹt
cầu tiêu. Dọn dẹp qua một chút, rồi đẩy nó qua một bên là tôi “xoay sở”
được một diện tích vừa đủ ngả lưng! Dĩ nhiên nằm kế cầu tiêu chẳng thơm
tho sạch sẽ gì nhưng trong phòng này mọi chỗ khác cũng chẳng hơn bao
nhiêu. Chỉ phiền là nằm choán đường đi, ai muốn đi cầu là phải bước ngang
người tôi. Khó chịu thực, nhưng giờ này bà con còn lo ngủ bằng chết!
Chợp mắt chưa được bao lâu đã nghe khẩu lệnh: “Hết giới nghiêm! Thức
dậy hết.” Cả xà lim khởi sự đụng đậy, dọn dẹp. Chiếc bàn được đẩy trả về
vị trí cũ là giữa hai cửa sổ.
Bà con lúc bấy giờ mới nhận diện “người mới”. Vài kẻ may mắn chạy tới
thăm hỏi mà cũng để đánh giá tôi, dân mới hay Zek thâm niên. Chỉ trao đổi
nhau vài ba câu chuyện là tôi đã phân tích xong: Xà lim này gồm 2 thành
phần rõ! Một là đám dân mới đang chờ đợi đi trại Cải tạo lần thứ nhất. Hai
là những tay Zek thâm niên đang luân lạc trong quần đảo được gọi về để
chuẩn bị chia đi các trung tâm kỹ thuật để phục vụ nhà nước bằng khả năng
chuyên môn. Lớp thứ hai rõ ràng toàn chuyên viên: Không Vật lý cũng Hoá
học gia, không giáo sư Toán cũng kỹ sư hoạ kiểu, Biết vậy là tôi vững tinh
thần chán! Ít nhất cũng không bị đồng chí Bộ trưởng kéo đầu về Byturki để
dộng thêm bản án nữa.
Đúng lúc đó có một gã trung niên, vóc người to lớn nhưng gầy trơ xương,
sống mũi cao bước lại gần tôi bắt chuyện. Hắn nghiêm nghị nói:
"Xin tự giới thiệu với ông bạn, Tôi là Giáo sư Timofeyev Ressovsky,
đương kim Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật của Xà lim 75 này.
Hiệp hội chúng tôi theo thông lệ sáng sáng sinh hoạt nội bộ sau cử phát
bánh, địa điểm là dưới chỗ cánh cửa sổ. Ông bạn có đề tài hay ho gì thuyết
trình xin cứ việc tự tiện. Có thể cho biết qua chủ đề chăng?"
Vẻ mặt, cung cách của Timofeyev Ressovsky cũng như danh xưng của
Hiệp hội “đặc biệt” làm tôi chới với. Vả lại giữa lúc nóng bức thế này tôi
lại kềnh càng “đóng” nguyên bộ đồ Bắc cực thì không lúng túng sao được?
Mấy ngón tay tôi còn co quắp vì lạnh, bàn tay còn nứt nẻ nhiều chỗ mà.
Ra mấy chữ Vật lý nguyên tử mà tôi quẹt bậy vô ô trống “Nghề nghiệp,