có lời thăm hỏi: “Thế nào, các anh em? Một năm nay mới trở lại, Byturki
có gì thay đổi, có gì lạ?”
Thế là trò chuyện trao đổi. Có một tay xưng tên Suvorov, 58 tuổi. Nhìn qua
thì gã có gì đặc biệt đâu? Để ý nhìn một hồi cũng vẫn không ra. Hắn nói
từng nằm Krasnoyarsk, chung xà lim với Matkhotkin.
"Ủa, Matkhotkin! Phi công chuyên bay đường Bắc cực?"
"Đúng! Tên hắn được…"
"… được đặt cho một hòn đảo trong Vịnh Taimyr. Cũng bị điều 58, khoản
10 đấy. Sau bị đưa đi Dudinka."
"Đúng rồi! Sao anh bạn biết?"
Tuyệt quá! Vậy là lại biết thêm được ít chi tiết liên quan đến một nhân vật
đặc biệt mà tôi chỉ nghe tên, chưa hề thấy mặt. Có lẽ không bao giờ! Nhưng
cuộc đời của phi hành gia Matkhotkin thì tôi nghe kể đã nhiều. Bản án, đi
đày của hắn là bản án một phần tư, tức ¼ thế kỷ, tức 25 năm, nhưng hòn
đảo Matkhotkin chẳng thể vì vậy mà đổi tên được! Nó có trên bản đồ thế
giới công nhận chớ đâu phải bản đồ của riêng quần đảo.
Dĩ nhiên bị đi đày Matkhotkin cũng được hưởng chế độ Sharashka và lãnh
công tác chuyên môn ở Bolshino. Nhưng bị kẹt giữ một đám kỹ sư hàng
không, lại không được phép bay thì phi hành gia Matkhotkin sung sướng
sao được? Hắn được tách ra, gia nhập nhóm Taganrog và bị kiểm soát gắt
gao. Ở Rybinsk, tôi nghe nói hắn cố xin phép được bay thám hiểm ở miền
Bắc cực. Sau nghe nói hắn được phép bay. Dĩ nhiên tôi đâu cần biết tin tức
Matkhotkin làm chi, nhưng nghe lời là nhớ hết! Mười hôm sau tình cờ đi
tắm cùng ca với một gã tên R. nghe đâu nằm bệnh xá Byturki đã nửa năm
và sửa soạn đi Rybinsk. Không quen biết R. nhưng tôi sẵn sàng kể chuyện
nên chỉ 3 hôm sau anh em ở Rybinsk chắc chắn sẽ hay tin Matkhokin đi
Dudinka cũng như tôi đã về nằm Byturki rồi. Ở một cấm địa như Rybinsk
còn nghe tin tức ở đâu nếu không có hệ thống truyền tin đặc biệt giữa bọn
Zek? Có người đi về, có người kể người nhớ là đi đày xa xôi tới đâu cũng
biết hết tin tức.
Trong xà lim có một gã đẹp trai đeo kính gọng sừng và ưa đi quanh quẩn
trong phòng nghêu ngao một bài ca Schbert bằng một giọng thổ dễ thương: