ngủ được lúc nào là đỡ phải hành hạ con tim lúc ấy, ngày tháng rồi cũng
qua mau. Ngoài đời hoạt động liên miên thì ngủ 8 giờ một ngày cũng phí
thì giờ nhưng trong xà lim còn thiếu thốn trăm bề, tuyệt vô hy vọng thì ước
gì ngủ nổi 14 tiếng!
Nằm xà lim 2 tháng tôi ngủ liên miên, ngủ bù lại hai năm trời thiếu ngủ.
Đổi chỗ liên tiếp, từ gầm sàn lên sàn trên gần cửa sổ, từ sàn xuống nền nhà,
Tôi còn ngủ nữa nếu không tham gia sinh hoạt với các anh em. Buổi sáng
họp Hiệp hội, chơi cờ, đọc sách, những cuốn sách truyền tay nhau đọc,
chẳng bao giờ ế khách. Còn giờ đi dạo ngoài trời, một ngày 20 phút chớ
đâu phải ít, mưa to gió lớn cũng đi.
Sung sướng nhất là những buổi trò chuyện với anh em. Có Andreyevich
Semyonov, một trong những cha đẻ của đập nước và nhà máy thủy điện
Dnieper, kỹ sư Karpov cựu tù binh, Có Viktor Kangan, nhà Vật lý học khôn
ngoan, có Voloda Klempner nhạc sĩ, Có gã tiều phu và thợ săn ở Vyatka,
thâm trầm như mặt hồ. Có giáo sĩ Yevgeny Ivanovich Divnich phái Chính
thống, không lo giảng đạo mà động nói là vác biện chứng ra hạ hắn tơi bời
nhưng một năm tù đã mở mắt tôi nhiều thứ, hết dám mạnh miệng nói
bướng, cái gì cũng: “Nói láo! Tư bản bịa đặt trắng trợn!”. Bây giờ chỉ vì
thấy nhiều nên lập trường của tôi đâm yếu hẳn lúc nào không hay.
Xà lim còn nhiều bạn bè nữa chớ? Năm ấy mới là năm thứ hai, các đợt tù
binh từ Âu Châu hồi hương tiếp tục vô khám, cùng các kiều bào hải ngoại
từ Âu Châu về, từ Mãn châu sang. Nhờ bọn họ mới biết tình hình bên
ngoài, tin tức những người quen biết. Do đó tôi mới hay tin Đại tá Yasevich
đã bị xử bắn.
Chao ôi, thế giới nhỏ hẹp, quanh đi quẩn lại tôi lại gặp ông già Đức ngày
nào mà tôi nhất định bắt vác va-li. Hồi đó ông ta bệ vệ lịch sự biết mấy, giờ
đây ốm đau coi như xác chết. Thấy tôi làm gì ông ta chẳng nhận ra? Ông
ngó tôi cười coi bộ thú vị: “Không ngờ ta lại gặp nhau đây!”. Dĩ nhiên
không chấp trách cái vụ bắt làm phu khuân vác ở mặt trận Đông Phổ. Ông
ta lãnh án 10 năm song chắc chẳng sống nổi hết án. Ngoài ông ta, xà lim 75
cũng còn một dân Đức còn trẻ, lớn con, suốt ngày lì lì (hắn có biết một
tiếng Nga nào đâu). Khốn nạn, trên người hắn có còn một cái gì là Đức?